10 - Tiêu Chiến

432 32 0
                                    

Bây giờ đã là hơn tám giờ tối, những bông tuyết trắng vẫn nhẹ rơi trên đỉnh đầu, con phố bên ngoài cũng đã lấp đầy ánh đèn nhưng không quá tấp nập và nhộn nhịp.

Vương Nhất Bác cùng Lạc Nhã Tịnh rời khỏi căn hộ, cô muốn mua một ít đồ và vị trí của trung tâm mua sắm này cũng gần nên hai người quyết định không dùng xe. Trùm chiếc mũ áo khoác lên đầu rồi đưa tay đút vào túi quần, điềm đạm bước đi, Vương Nhất Bác thấp giọng cất lời trước :

"Có vẻ chị cũng khá thân thuộc với ngôi nhà này nhỉ?"

Lạc Nhã Tịnh cũng đặt hai tay vào trong túi áo khoác của mình, bằng giọng nói vô cùng bắt tai, cô nhẹ nhếch môi cười rồi đáp lời :"Cái này cũng không chắc. Tùy theo quan điểm của mỗi người thôi."

"Nhưng tại sao cậu lại muốn biết về Tiêu Chiến?"

"Tôi cũng không biết, chỉ là từ lần đầu tiếp xúc đã có cảm giác anh ta có chút gì đó.."

Hai người bước cạnh nhau, ánh đèn trên đầu chiếu xuống in lên mặt tuyết hai chiếc bóng dài. Mỗi lần mở miệng lại có một làn khói trắng bay ra, Lạc Nhã Tịnh cong môi như cười cũng như không, cô nói :"Cậu cũng đa cảm đấy nhỉ? Nhưng những cảm giác đó rất chính xác."

"Tôi sẽ cho cậu biết với điều kiện là phải giữ bí mật."

"Được!"

Im lặng một chút như đang nhớ về những việc trước kia, Lạc Nhã Tịnh lại thong thả cất lời :"Tôi và Tiêu Chiến gặp nhau chắc là khoảng mười bảy năm trước."

Vương Nhất Bác thật sự có chút bất ngờ, cậu không nghĩ họ quen biết nhau đã nhiều năm như vậy. Hai con người khí chất này là cái mà người ta hay gọi "thanh mai trúc mã" sao? Cậu chợt nhỏ tiếng lặp lại lời của Lạc Nhã Tịnh :

"Mười bảy năm trước?"

Cô nhẹ gật đầu :"Ừ."

"Năm đó Tiêu Chiến mới mười tuổi thôi, tôi nhớ rất rõ lần đầu gặp cậu ấy bởi vì bộ dạng đó cực kì khó coi : quần áo thì lấm lem bởi bụi bẩn và cả màu đỏ của máu, gương mặt cũng đầy những vết thương. Vóc dáng rất nhỏ bé nhưng đôi mắt của cậu ấy lúc đó lại trông cực kì đáng sợ, nó bị lòng căm giận và sự sợ hãi chiếm ngự chẳng có chỗ nào giống đôi mắt thuộc về một đứa trẻ. Chỉ nghe kể thì có lẽ cậu không tin nhưng Tiêu Chiến nhỏ bé đó đã chạy đến trước mặt Lâm Thất trừng mắt và nói "Hãy cho tôi gia nhập nhóm của anh."

"Thật sao? Bất ngờ đấy."

"Đúng vậy. Lúc đó tôi cũng bằng tuổi của cậu ấy, chỉ mới là một con nhóc đứng cạnh mọi người, tôi nhìn về hướng đó với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Thất Ca lớn chúng tôi mười hai tuổi, anh ấy đã nhìn thằng bé trước mặt mình một cách rất hiếu kì rồi hỏi :

Cậu không sợ tôi giết cậu ngay lập tức sao?

Để đến được đây tôi đã xém chết rất nhiều lần rồi.

Tiêu Chiến đã đáp chẳng chút e dè bằng cái miệng bé tí đó, năm ngón tay thì luôn siết chặt, tôi chỉ chứng kiến thôi còn cảm thấy rất sợ. Thật ra Lâm Thất đã biết lai lịch của cậu ấy từ trước rồi, ngược lại với sự căm ghét của người khác anh ấy đã chấp nhận Tiêu Chiến vào nhóm. Tôi đã rất tò mò về thằng nhóc đó và được nghe một người lớn tuổi trong nhóm kể lại.

(Bác Chiến) Giá Như Có Thể Bắt Đầu LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ