6 - Tiếp tục

417 41 0
                                    


Vài hôm sau khi chuyện này lắng xuống Lâm Thất đã gọi hai người đến, nói rằng có một chút chuyện cần trao đổi.

Dưới tiết trời buổi sáng mang theo sự lạnh lẽo của mùa đông, Tiêu Chiến vẫn ảm đạm như mọi khi, anh mặc một chiếc áo khoác mỏng tối màu nhanh chóng cùng Vương Nhất Bác ra khỏi chung cư đến khu vực có người lái xe đợi sẵn và sau đó đưa họ rời đi.

"Đại ca, thật ra không cần phiền anh như vậy đâu. Hôm sau chúng tôi có thể tự lái xe đến, tôi dù gì cũng không phải người mới.."

Vương Nhất Bác có thể để ý thấy trên xe không còn gắn camera theo dõi nhưng người lái xe kia vẫn luôn liếc mắt về phía cậu, chẳng rõ lí do.

Người thanh niên mang bộ dạng có chút hung dữ, im lặng một chút xong lại cất lời hỏi :"Tiêu Ca, anh thấy thế nào?"

"Như vậy cũng được, bớt cho cậu một ít việc."

"Vâng."

Sau hơn hai mươi phút đi đường, xe dừng lại trước căn biệt thự sang trọng rộng lớn, Tiêu Chiến xuống xe trước, Vương Nhất Bác cũng theo sau. Vài lần tới lui cậu đã khá nắm chắc về nơi này, cũng không quá bị đề phòng như lúc trước.

Vào bên trong gian phòng khách với tông màu đỏ đen chủ yếu, Lâm Thất đã ngồi ở vị trị thuận lợi nhất, dễ quan sát nhất để đợi bọn họ. Tiêu Chiến bước chân vào nhìn hắn ta rồi gật đầu một cái, Vương Nhất Bác cũng làm hành động tương tự, chợt nghe Lâm Thất cất lời :

"Vết thương của cậu ổn rồi chứ?"

Vương Nhất Bác cong môi cười nhạt :" Ổn rồi, cảm ơn Thất ca đã quan tâm."

"Vậy thì tốt. À Tiêu Chiến, cậu xem hôm nay ai đến.."

Tiêu Chiến nghe Lâm Thất gọi tên mình, theo phản xạ mà nâng mắt rồi nhìn về phía cánh cửa lớn đang dần được mở ra.

Một cô gái có mái tóc ngắn đôi chút xoăn, bước vào với đôi môi phớt đỏ nhẹ mỉm cười. Cô mặc một chiếc áo tay dài ôm sát và quần joggers ống vừa, chân mang đôi giày da cao cổ. Với tỉ lệ cơ thể chuẩn, phong cách này làm càng làm tôn lên vóc dáng thon gọn và gương mặt xinh đẹp ấy.

Điều đầu tiên hiện lên trong đầu Vương Nhất Bác khi nhìn thấy cô gái kia là : người yêu của Tiêu Chiến?

Từng bước chân nhẹ nhàng mà chẳng e dè hay sợ hãi bình ổn tiến về phía bọn họ, ánh mắt của cô ấy vẫn luôn nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng lại gật đầu chào Lâm Thất trước rồi cất lời hỏi han :"Thất Ca, dạo này ổn chứ?"

Lâm Thất nâng mắt nhìn cô, cong môi mỉm cười :"Vẫn ổn, cô sao lại chịu quay về rồi?"

Người kia nghe vậy liền xoay người bước đến chỗ Tiêu Chiến, khoác tay vào tay anh rồi đáp :"Tôi đương nhiên phải quay về rồi, nếu tôi không về có người sẽ bị cô đơn đấy."

Tiêu Chiến mặt không biểu tình, hơi thấp giọng chấn chỉnh :"A Tịnh, nghiêm túc đi."

Đôi môi xinh xắn kia lại chợt mỉm cười, cô không định dừng lại nhưng vì nhìn thấy Vương Nhất Bác nên quay về hướng cậu mà thắc mắc :"Ai đây? Người mới?"

(Bác Chiến) Giá Như Có Thể Bắt Đầu LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ