25 - Nhẹ nhàng

510 35 1
                                    

"Con ra ngoài sao?"

Mẹ Vương vừa sắp xếp, lau dọn bàn ghế trong quán ăn nhỏ cho gọn gàng, vừa cất lời nhẹ nhàng hỏi Vương Nhất Bác. Cậu mặc vội chiếc áo khoác rồi bước đến giúp bà một tay và đáp :"Vâng, hôm nay con không giúp mẹ được rồi."

"Không sao, trước kia ta vẫn luôn làm một mình đấy thôi. À mà con đi đâu thế, có về sớm không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười mà đáp :"Con đi tìm mặt trời của con mẹ ạ, con sẽ cố gắng về sớm mẹ đừng lo!"

Mặt trời sao?

Mẹ Vương nhìn đứa con trai của mình vẫy tay rồi dần khuất bóng, bà không thể không nhận ra sự thay đổi của Vương Nhất Bác trong mấy ngày gần đây. Tên nhóc đó, nó đã thật sự vui vẻ hơn rất nhiều.

Không hẳn là lúc nào cũng tươi cười nhưng lại trông giống như thứ phiền muộn nào đó đã được gỡ bỏ. Ánh mắt của Vương Nhất Bác bây giờ rất đẹp, ánh mắt đó là ánh mắt của niềm lạc quan tràn đầy. Mẹ Vương không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng bà thật sự cũng thầm nhẹ nhõm trong lòng.

Thằng nhóc thật sự đã tìm được "mặt trời" của nó rồi sao?

...

Tiêu Chiến mang bánh mới đặt lên tủ, chuẩn bị tươm tất mọi thứ để chuẩn bị đón những vị khách đầu tiên. Càng vào những ngày đông lạnh người ta càng có xu hướng vùi mình vào trong một chiếc tổ ấm áp, tiệm bánh nhỏ của anh cũng không phải là một lựa chọn tồi.

Anh cũng không biết tại sao mình lại có thể học được những kĩ năng làm bánh nhanh và tốt như vậy, giống như trước đây đã từng làm qua nhưng dù có cố gắng nhớ đến đâu cũng chẳng thể nhớ được dù chỉ một chút.

Nếu quá khứ đã muốn ngủ yên thì anh cũng sẽ không đánh thức nó, ít nhất thì sẽ rất tệ nếu như nó là một cơn ác mộng mà phải không? Cuộc sống của anh bây giờ cũng không tệ lắm, chỉ cần anh không bi quan không âu sầu thì chắc chắn mọi việc sẽ ổn thôi.

Trong không gian ấm áp có chút hoài cổ, Tiêu Chiến mỉm cười nhã nhặn đón vị khách đầu tiên. Anh nhanh chóng thanh toán, mang bánh ra cho khách rồi quay trở lại trong quầy lẩm bẩm tính toán ghi chép.

"Tiêu Chiến, anh ra đây một chút!"

Tiêu Chiến chợt ngẩng đầu khi nghe tiếng gọi mình, người thanh niên ở bên ngoài kia chính là vị khách đầy tâm sự mà anh đã gặp mấy hôm trước. Cậu ta thật sự đã quay lại.

Không để đối phương đợi lâu, Tiêu Chiến nhanh chân di chuyển ra bên ngoài cửa tiệm, anh nhìn cậu rồi nhẹ giọng cất lời :"Buổi sáng tốt lành, Vương Nhất Bác. Cậu có việc gì cần tôi giúp sao?"

Vương Nhất Bác nhẹ cười, cậu nhìn anh rồi đáp :"Cần anh nhận giúp tôi mấy cái này."

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày khó hiểu xong anh mới để ý thấy mấy chậu hoa nhỏ mà Vương Nhất Bác xách trên tay. Từng cánh hoa nhỏ đang bung nở lấp lánh như sự sống tuyệt diệu của mùa đông. Ánh mắt có chút sáng lên anh cảm thán :"Ể, mấy cái này trông đẹp thật."

Vương Nhất Bác vẫn giữ nụ cười kia, dường như nó còn ấm áp hơn :"Anh thích là tốt rồi. Tôi thấy trong tiệm mình còn trống, mấy cái này lại nhỏ nhỏ nếu đặt ở trên kệ hay là mấy chỗ khác thật sự không tồi đâu."

(Bác Chiến) Giá Như Có Thể Bắt Đầu LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ