Dạo gần đây dùng thuốc nhiều nên cậu cũng ngủ rất nhiều, vậy nên khoảng hơn 2 tháng sau khi dùng thuốc cậu cũng đã bớt bệnh, không còn sợ hãi như ngày trước nữa, nhưng vẫn còn rất ít nói như ngày nào.
Hắn phải vừa lo cho cậu vừa lo cho bé nên dạo này cũng rất mệt mỏi, chẳng những vậy còn thường xuyên thức khuya để viết nhạc, đêm nào cũng canh tầm 12 giờ đêm, đợi cho cậu và bé con ngủ say mới dám qua phòng khác viết nhạc, chẳng dám đến studio vì sợ bé khóc, chỉ dám len lén qua phòng khác thôi.
Đến tầm 4 5 giờ sáng mới trở lại phòng ngủ, sau đó đúng 7 giờ 30 sẽ thức dậy để tắm cho bé con, còn phải làm thức ăn dặm cho bé nữa, bé cũng hơn 6 tháng rồi, hiện giờ đã bắt đầu có thể ăn dặm được, chỉ cần chú ý thành phần dinh dưỡng, đảm bảo độ nhuyễn và chú ý không để bé bị nghẹn là được.
Sau khi dọn dẹp là những tờ giấy bị vo tròn lại vứt khắp phòng, hắn nhanh chóng trở lại phòng, pha sữa cho bé, cho bé ăn hết một bình sữa hắn đã muốn ngủ gật, đau đầu kinh khủng, chỉ có thể gắng gượng đi kiếm vài viên thuốc uống đỡ, sau đó nằm xuống giường ôm lấy cậu vào lòng, rất nhanh sau đó liền thiếp đi.
Cậu mơ màng tỉnh dậy, ngái ngủ nhìn đồng hồ trên đầu giường mới phát hiện đã hơn 8 giờ, ngọ ngoạy muốn chui ra khỏi vòng tay của hắn liền nghe được một âm thanh trầm khàn mang theo chút mệt mỏi trên đỉnh đầu.
- Yên..ngủ tiếp đi...cho em ôm một chút...
Sau khi nghe hắn nói như vậy cậu cũng bắt đầu im lại, không còn ngọ ngoạy nữa, nhưng ngủ lại như thế nào được khi mà cái thứ gì đó của hắn cứ chọc chọc vào đùi cậu, làm sao có thể an tâm ngủ được.
Chẳng ngủ được nên cậu cứ nằm yên như vậy chớp mắt nhìn ra cửa, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào tai cậu, cộng thêm cái thứ bên dưới của chọc vào đùi cậu làm cậu trong chốc lát liền đỏ mặt, hai tai cũng nhanh chóng đỏ lên, nóng hôi hổi.
Nằm một chút rốt cuộc cậu cũng cảm giác hắn bắt đầu là lạ, chốc chốc lại rên lên vài tiếng hừ hừ vô nghĩa, vòng tay hắn đang ôm cậu cũng nóng lên, cả người hắn vô cùng nóng.
Đến bây giờ cậu mới ngước lên nhìn hắn, cả khuôn mặt hắn chảy đầy mồ hôi, hắn mê mang ngủ đến chẳng biết gì, đến nỗi cậu gỡ tay hắn ra khỏi eo mình hắn cũng chẳng biết nữa, sờ trán hắn một chút, quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn phát sốt.
Cậu biết sức chịu đựng của alpha rất cao, cậu biết dạo này hắn phải làm rất nhiều việc, vì bệnh của cậu nên hắn không thuê giúp việc, từ việc chăm bé hay nấu cơm, cho cậu uống thuốc, quét dọn giặc giũ đều là một tay hắn làm, chẳng những vậy, cứ tầm 12 giờ đêm sẽ rời phòng, sau đó sẽ trở lại phòng tầm khoảng 4 đến 5 giờ sáng.
Cậu biết hắn rời đi bởi vì cậu đang gặp phải tình trạng rối loạn pheromone nên vì vậy rất nhạy cảm nhìn cậu có vẻ ngủ say nhưng thật chất chỉ cần hắn rời đi cậu liền mơ màng tỉnh dậy, nhưng cũng không rời giường, nhìn chầm chầm ra ngoài cửa, đến khi ngửi thấy pheromone của hắn đến gần hơn cậu mới nhắm mắt lại giả vờ ngủ, sau tiếng mở cửa tầm hơn 15 phút là cảm giác phần nệm còn lại lún xuống, một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu vào lòng.