Chap 15

2.2K 90 0
                                    

- YeongYi, từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã bây giờ.

   Vừa dứt lời đã thấy con gái cưng ngã nằm dài dưới đất, bé thấy cậu liền đưa đôi mắt ậng một tầng nước mắt nhìn cậu mếu máo, đưa hai tay mũm mĩm như tay của chú Jimin hướng về phía cậu.

   Bé là muốn cậu bế, nhưng sau khi nhìn thấy hắn đang đứng sau lưng cậu liền rúc hai tay nhỏ lại, tự mình đứng dậy từ từ bước lại gần cậu.

   Hắn thấy biểu hiện của bé có chút hài lòng, hắn muốn dậy cho bé phải tự lập, không được ỷ lại vào người lớn, phải biết tự lập từ bé, vậy nên chỉ cần có hắn là sẽ sẽ tự khắc ngoan ngoãn.

- Papa...bánh..bánh...cho Yi bánh.

   Bé con nói bằng giọng nói non nớt mềm mại, khiến cho cậu chỉ muốn đem tất cả bánh trong nhà cho bé.

   Ngoan ngoãn dụi dụi vào lòng cậu, bé con không hề để ý đến vừa rồi bản thận chật vật đến mức nào, nhưng đến khi vừa không nhìn hắn trong ánh mắt liền làm nũng cậu đòi bánh.

   Đang làm nũng đòi bánh liền bị bế bổng lên, bé con ngơ ngác cho đến khi yên vị trong xe mới biết mình bị appa bắt, muốn nháo khóc một trận nhưng sợ appa không cho ngủ cùng liền ủy khuất bản thân một chút, lập tức từ bỏ kế hoạch nháo khóc vừa rồi.

   Cậu rất nhanh sau đó cũng mở cửa sau ra ngồi vào kế bé con, hắn nhìn vào gương một chút liền khựng lại, sau đó cười tự giễu bản thân một cái, rất nhanh liền lấy lại tinh thần khởi động xe chạy đến công ty.

   Các cô chú staff và nhân viên nhìn thấy bé con đi lựng chựng lòng vòng trong công ty cũng vô cùng vui vẻ, bé con trắng trắng mềm mềm được mấy chú dắt đi lòng vòng trong công ty cười tít cả mắt.

- YeongYi này, tối nay qua nhà chú chơi đi, chú luộc cua cho Yi ăn.

- Đừng, Jin hyung, đừng làm vậy, em không chịu đâu, cua của em mà.

- Được đó Jin hyung, tối nay ăn cua đi hyung.

   Nhìn thấy cậu bạn mình buồn bã, jhope lén lén omega nhà mình lại gần thì thầm vào tai Namjoon.

- Chiều nay mình sẽ đem cua đi thả với cậu, được không Namjoon.

- Được thôi jhope, chỉ có cậu là quan tâm đến bé cua giống mình thôi.

   Hai người nháy mắt với nhau một cái, sau đó liền giả vờ không biết gì làm lơ nhau.

- Chú..chú...Yi muốn bánh..cho Yi bánh.

   Bé con còn nói chuyện chưa rành, chỉ chậm chạp nói từng câu ngắn một, giọng nói ngọt ngào của bé như cào vào tim của anh.

   Ngó xung quanh không thấy hắn liền lén đưa cho bé một cái bánh, hắn có chút nghiêm khắc về khẩu phần ăn của bé, không cho ăn nhiều vì sợ bé sẽ dễ mắc bệnh béo phì, có lần anh cho bé ăn hai cái bánh hắn liền lườm anh, làm lòng anh đau như cắt, hắn nỡ lòng nào, anh nuôi hắn từ năm hắn 15 tuổi vậy mà giờ hắn lại lườm anh.

- Yi không được nói cho appa biết nghe chưa, không là appa xấu xa đánh chú đó nha.

- Bánh..bánh..chú cho Yi..bánh...bánh ngon.

Gần thêm một chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ