Chap 11

2.4K 125 10
                                    

- Yoongi, nhả ra không cắn nữa.

   Sáng hôm nay, hắn tỉnh dậy nhìn cái đầu nhỏ dụi dụi trong lòng, đưa tay xoa xoa mấy vậy là cậu mở mắt ra trừng hắn, còn cắn lên tay hắn một cái nữa.

- Nhả ra, không cắn nữa.

   Vậy mà omega nhỏ vẫn không nhả, còn nghiến răng mạnh hơn, đến lúc máu chảy ra mới giảm bớt lực nghiến.

   Sau khi cậu nhả ra, hắn liền đi vệ sinh cá nhân sau đó đi kiếm băng gạc dán lên vết cắn, tránh bụi vào sẽ nhiễm trùng.

   Cậu nhìn thấy căn phòng xa lạ liền có chút sợ hãi, nhưng lại muốn vùi mình vào pheromone quen thuộc, cuối cùng vẫn bị sự sợ hãi đánh bật, đứng dậy bế bé còn trở về phòng bên kia, chui vào góc ngồi.

   Hắn sau khi xuống nhà kiếm băng gạc dán lên vết cắn vừa nãy đi lên đã thấy cậu cùng bé con biến mất, nhưng vì cậu xử dụng thuốc ức chế một thời gian nên hiện giờ cậu không kiểm soát được và nó đang lan ra khắp nơi, hắn theo pheromone của cậu phát hiện cậu ở góc cửa, bế bé con lên, cậu trừng hắn một cái, hắn cúi xuống cái nữa, vác cậu lên vai đem về phòng.

   Sau khi đặt bé con nằm xuống nôi, còn cậu thì quăng lên giường, sau đó hắn chậm rãi nhìn cậu một cái:"Đi tắm đi." cậu không trả lời chỉ cuộn chặt tấm chăn lại, hắn nhìn cục bông tròn trên giường còn có chút run rẩy liền bất lực, hiện giờ nên làm gì đây.

   Hắn đem bé con đi tắm sau đó cho ăn một bình sữa, dỗ bé con ngủ xong liền lật tấm chăn ra, hắn thoáng có chút bất lực, cậu ngủ nữa rồi, còn rất say sưa nữa là đằng khác.

   Hắn đành chỉ có thể gọi bác sĩ riêng đến nhà truyền dịch dinh dưỡng cho cậu, tránh để cậu xảy ra chuyện gì khi ngủ.

   Sau khi tiễn bác sĩ ra tận cửa hắn quay lại phòng, ngồi xuống giường vuốt vuốt tóc sau đó nắm lấy tay cậu, hắn không ghét cậu, ngay từ những ngày đầu khi cả hai còn là thực tập sinh hắn và cậu đã từng rất thân thiết, hắn có một chút gì đó khó nói với cậu, đại khái là khi cười hắn luôn hướng về phía cậu, ánh mắt nhiều khi sẽ không tự giác được mà nhìn theo cậu, nhưng cậu chỉ mãi lo cho hắn, hắn giận cậu nhiều lắm, khi cậu dẫn hắn đi ăn thịt cừu xiên nướng, cậu chỉ ăn một hai xiên còn lại đều bắt hắn phải ăn cho hết, cậu nói để thừa sẽ phí,  cậu nói vậy trong khi bản thân vẫn còn đói meo.

   Cậu luôn sợ hắn xảy ra chuyện gì trong khi chẳng xem lại bản thân mình, bệnh đau dạ dày của cậu ngày một nặng hơn cũng do chẳng hề biết chăm sóc bản thân, khi hắn vừa hơi cảm một chút cậu đã lo sốt vó trong khi bản thân lại làm việc đến kiệt sức ngất xĩu, đến khi tỉnh lại liền cắm đầu vào công việc.

   Hắn nhận ra mình có một thứ tình cảm gì đó với cậu nhưng cái tôi của hắn quá lớn để hắn chấp nhận được hắn yêu một beta, còn là nam, sau đó, hắn xa lánh cái cảm giác yêu thương đó, mãi mê đeo đuổi những cái hắn cho là đúng, xăm hình, đi bar, chơi bời với các nữ nhân bên ngoài, dần dần hắn bắt đầu xa lánh cậu, sau đó hắn tự nghĩ đó là ghét, chẳng hề bám theo gọi "Yoongi hyung, Yoongi hyung" như ngày nào nữa, thay vào đó là, vô số lần hắn gọi cậu thiếu kính ngữ, dần dà thành một thói quen khó bỏ, duy trì đến tận về sau.

Gần thêm một chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ