- A biển kìa!
Bé Ahn háo hức ngay lập tức reo lên một cách thích thú khi nhìn thấy từng cơn sóng biển lâng lâng cuộn trào, đây là lần đầu tiên bé được đi biển nên cảm thấy vừa sợ vừa tò mò nhưng không kém phần thích thú.
- Các con từ từ thôi, không vội nào, vừa nãy đã bôi kem chống nắng chưa đấy?
- Rồi ạ, bọn con đã bôi kem chống nắng thật nghiêm túc ạ.
Bé Yi từ đầu đến cuối đều quan sát quá trình các em bôi kem chống nắng một cách nghiêm chỉnh nên rất tự tin mà đáp lại lời appa.
- Được rồi vậy bây giờ các con có thể xuống biển chơi, nhớ là để ý không được tách nhau quá xa đấy, bọn ta sẽ ở đây nên các con phải tự chú ý nhau nghe rõ chưa?
- VÂNG!
Bọn trẻ cùng nhau đáp lại lời hắn sau đó mang đồ chơi chạy ra biển, trước hết là nghịch nước sau đó là vào bên trong bờ để để xây lâu đài cát, mấy đứa nhỏ túm tụm lại cạnh nhau, mở một cuộc thi xây lâu đài bằng cát, mỗi nhóm sẽ gồm hai đứa nhỏ.
Nhóm thứ nhất là bé Yi và bé Ahn, nhóm thứ hai gồm nhóc Gwang và nhóc Kyoon, bé Yi cùng với nhóc Gwang phụ trách đi xách nước và tìm thêm vỏ sò hay vài cái lá, cái cây kì lạ mang đến chỗ bé Ahn và nhóc Kyoon đang hì hục xây hai cái lâu đài cát nho nhỏ.
- Jungkookie, bọn trẻ chơi với nhau đáng yêu quá đi mất.
- Nhưng các con nghịch cát như vậy bẩn quá.
- Nhưng phải cho các con chơi như vậy các con mới vui vẻ khỏe mạnh mà lớn lên được, phải để tuổi thơ của các con được vui vẻ chứ đúng không anh?
- Tuy rằng đúng thật nhưng mà anh sợ các con bị bệnh.
- Một hôm thôi cơ mà, chút nữa các con sẽ được tắm rửa sạch sẽ, còn phải rửa tay thật kĩ và cắt móng tay móng chân nữa, sẽ không sao đâu anh đừng quá lo lắng mà Jungkookie.
Ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo mấy đứa nhỏ đang nghịch cát ở gần bờ biển, chỉ sợ dời ánh mắt đi một chút mấy đứa nhỏ sẽ gặp chuyện nguy hiểm.
- Đừng quá lo lắng cơ mà, còn có vệ sĩ bên cạnh, các con không thể xảy ra chuyện được đâu, nhìn em một chút đi này!
- Em làm sao? Nắng quá không hay anh đưa em đi chỗ nào mát mát một chút nhé.
- Không cần đâu, hôn em một cái đi.
Hắn ôm cậu vào lòng hôn lên trán cậu một cái, cậu thoải mái dụi vào lòng hắn, ngồi trên đùi hắn cùng đưa mắt nhìn mấy đứa nhỏ mặc áo phao chạy loanh quanh đùa giỡn.
Mặc dù cả bốn đứa nhỏ đều đã được cho đi học bơi và bơi lội thành thạo cả rồi, nhưng vì nguy hiểm luôn luôn khó lường nên hắn và cậu quyết định cả bốn đều phải mặc áo phao khi chơi ở biển.
- Tắm biển không bảo bối?
- Không muốn, ôm em đi mà.
- Không chơi thật sao? Sẽ tiếc lắm đó hôm sau là về lại Hàn Quốc rồi đấy, không đi chơi được đâu đấy nhé!
- Em chỉ muốn anh ôm thôi, không muốn đi đâu hết.
- Rồi bảo bối ngoan, anh ôm anh ôm này, không có làm nũng nữa, con mà thấy em làm nũng là chọc em đấy.