Quả nhiên cô ta phải chịu tội cho sai lầm của mình, cô ta phải chịu cảnh cả cuộc đời sau này của bản thân phải chịu cảnh sống sau song sắt, chồng cô ta không chịu nổi liền bán nhà sau đó bỏ trốn, con cô ta bị gửi về cha mẹ ngồi, sống cuộc sống chẳng sung sướng gì, ông bà tuổi cao sức yếu chẳng lo được cho cháu, bởi vậy con cô ta chẳng được đến trường nữa, phải ở nhà ngày ngày theo ông ra đồng làm việc, sống một cuộc sống chẳng thể nào cơ cực hơn.
Dòng tộc cô ta bị ảnh hưởng bởi việc làm cuộc cô ta, tất cả con cháu trong dòng tộc đang làm việc cho nhà nước, bệnh viện, hoặc các công ty lớn đều đồng loạt bị cho thôi việc, chỉ có thể làm thuê làm mướn hay buôn bán nhỏ, cả cuộc sống tươi đẹp của con cháu trong dòng tộc liền bị vùi lấp, cô ta ở trong tù cũng chẳng hề yên ổn, ngày ngày bị bạn cùng phòng đánh đập.
Còn ông hiệu trưởng tham lam kia cũng phải trả giá đắt, giấu nhẹm tiền đầu tư liền bị xử phạt 40 năm tù giam, gia đình cũng phải bồi thường một số tiền lớn cho hắn, số tiền đó vừa đến tài khoản hắn liền chuyển cho một cô nhi viện rằng nhà.
Việc của nhóc Gwang khiến cho cậu chưa khỏi đau đầu đã đến việc của bé Yi, bởi vì trường cũng khá gần nhà nên bé Yi bảo bản thân sẽ tự về nhà sau giờ học, bởi vì bé cũng ra sau giờ hai nhóc học, hắn và cậu cũng tin tưởng mà để bé tự về nhưng hôm nào bé cũng về trễ từ 30 phút đến 1 tiếng, hỏi lí do bé chẳng nói chỉ cười cười, sau đó lấy lý do trốn về phòng.
- Jungkook này, em nghĩ ngày mai nên theo con, xem con bé làm gì mà hôm nào cũng về nhà trễ cả!
- Được rồi, giờ ngủ đi!
- Em vẫn chưa buồn ngủ!
- Vậy làm chút gì cho buồn ngủ.
Thế là tối đó có một con mèo bị con thỏ cơ bắp ăn sạch từ đầu đến chân chẳng chừa một mảnh.
Hôm sau hắn và cậu vẫn sinh hoạt như bình thường, chỉ có buổi chiều vừa đón hai nhóc liền gửi đến nhà Jimin, sau đó đậu ở một gốc cây gần đó nhìn vào.
Bé Yi đúng giờ tan trường liền đến địa điểm quen thuộc, bé đi mãi sau đó đúng lại ở trước cổng một cô nhi viện gần nhà, bên trong có một bé gái đang ngồi chơi một mình vừa nhìn thấy bé đã nhanh chóng chạy lại gần, hai chân nhỏ chạy đến chẳng may ngã một cái liền oa oa khóc, bé Yi thấy vậy liền cuồng cuồng đỡ bé lên vừa xoa xoa vừa thổi thổi bụi ở chân bé, bé khóc đến hồng hồng hai mắt như con mèo con, sau đó bé Yi theo thường lệ mở cặp sách đem ra mộ ít bánh kẹo cho bé.
- Cảm ơn chị, nhưng chị đừng cho em nữa, mấy bạn khác cũng lấy của em, chị về mấy bạn ấy sẽ lấy của em, chị để ăn đi nhé!
- Chị mua cho em, appa không cho chị ăn bánh kẹo nên ngoài đâu, cái này là chị để dành tiền tiêu vặt mua cho em đấy!
Bên trong xe hai cặp mắt nhìn bọn trẻ liền quay qua nhìn nhau, cả hai cũng biết được chút ít lí do vì sao bé con thường hay về nhà trễ.
Cả hai nhìn thêm một chút liền lái xe đi đón hai nhóc kia, sau đó trở về nhà nấu ăn, vừa nấu xong vừa vặn bé Yi cũng trở về.