- Jungkook, có người đến, anh nhanh ra mở cửa đi!
- Anh biết rồi, anh ra ngay!
- Thôi anh nấu đi, em ra mở cho nhanh, bấm gì muốn hỏng cả chuông cửa rồi!
Hắn vừa tắt bếp cởi tạp dề ra để gọn lên bàn, dự định đi ra mở cửa nhà nhưng cậu đã nhanh hơn một chút.
- Xin chào, cho hỏi cô muốn kiếm ai?
Cô gái lạ mặt trước mắt đẩy cậu ngã ra đất sau đó nhanh chóng chạy vào nhà, chạy đến chỗ bé Ahn, ôm hôn bé.
- Appa ơi...hức...người lạ...hức hức...
Bé Ahn hoảng loạn khóc toáng cả lên, mặc dù hắn và cậu hay tham gia mấy chương trình thăm nhà, bé Ahn cũng thường được hắn và cậu đưa đi du lịch khắp nơi đông người.
Chính vì vậy bé Ahn đã quen với những cảnh xung quanh đông đúc toàn người lạ, hay cảnh tưởng buổi sáng mở mắt ra thấy trong nhà có vài cô chú lạ mặt, nhưng người phụ nữ lạ mặt, nhưng mọi người chỉ ai làm việc đó chứ chưa từng có ai đột nhiên chạy nhào đến ôm hôn bé, cảm giác xa lạ hoảng loạn dâng trào lên, chưa kể cô gái lạ ấy còn đẩy ngã ba nhỏ của bé.
- appa...papa..chị...chị ơi...hức hức...
Hôm nay bé Yi và hai nhóc đi dã ngoại với trường, buổi chiều mới về nha chính vì vậy bé phải ở nhà chơi một mình.
- Cô là ai, trả con lại cho tôi.
Cậu tức giận đến pheromone phóng ra, pheromone omega của cậu tuy không mang tính chất áp bức như alpha nhưng nếu khi tức giận lại khác, pheromone bạc hà cay nồng chứ chẳng còn the mát dịu nhẹ dễ chịu như ngày thường nữa.
- Yoongie, bình tĩnh, đừng tức giận!
- Nhưng mà, cô ta đột nhiên lại chạy vào làm bé Ahn khóc!
- Cô là ai, khi không lại vào đây làm loạn, tôi mời cô đi cho, nếu không tôi sẽ gọi luật sư đến kiện cô!
- Kiện...kiện tôi gì cơ chứ, tôi chỉ ôm con tôi, tôi chẳng làm gì cả!
- Nè cô ăn nói cho đàng hoàng nha, bé Ahn là con của cô lúc nào? Bé Ahn rõ ràng là con gái của tôi!
- Papa...hức...con sợ...appa...cô ấy hức...đáng sợ...
Bé Ahn khuôn mặt nước mắt giàn giụa đưa hai tay trắng nõn mũm mĩm ra muốn hắn bế, cô ta chính là siết bé quá chặt, bé càng khóc lớn hơn.
Hắn tuy rằng không muốn làm bé đau, nhưng bởi vì xót con gái có chút tức giận, đôi mắt bắt đầu chuyển sang lóe lên chút màu xanh thẫm, pheromone cũng cố gắng kiềm chế để không phóng ra khắp nơi.
Hắn cao hơn cô gái kia khá nhiều, đó được xem như là một lợi thế, chính vì vậy rất nhanh liền giành lại được bé Ahn, nhóc con gục đầu lên vai hắn khóc thút thít, cậu đứng bên cạnh nhìn bé cũng đau lòng không thôi.
- Anh...tôi sẽ báo cảnh sát...con bé chính là con của tôi đứt ruột sinh ra, tôi chỉ ôm con bé hôn con bé cũng không được, tôi sẽ báo cảnh sát, tôi sẽ kiện anh!
Hắn nhanh chân ôm bé trở về phòng, dùng ipad gọi cho bé Yi, để bé Yi trấn tĩnh bé lại, ở nhà này bé chính là nghe lời của bé Yi nhất, sau đó dặn dò bé không được đi ra ngoài nghe lén, xong xui liền đi xuống phòng khách.