____[tui chỉ muốn nói là, đọc chap này và vài chap nữa vui lòng vứt bỏ não, nó hơi bị phi logic =)))]___________
- A..hức...có ai không...Jin hyung...a..
Giọng nói chứa đầy sự đau đớn của cậu vang lên khắp cả phòng, Seokjin vội chạy qua xem đã thấy cậu ngồi bệch dưới đất, khuôn mặt nhăn nhó hết sức khó coi, phía dưới sàn nhà trải một tấm thảm lông đã thấm ướt toàn nước là nước, pha lẫn thêm chút hồng hồng của máu.
Có vẻ như cậu vỡ ối rồi, nhưng còn khá sớm nhỉ, mới hơn 5 tháng thôi, anh cùng mấy người còn lại vô cùng bối rối không biết phải làm gì, còn khá sớm nên tất cả đồ đạc cho em bé vẫn còn chưa chuẩn bị.
Còn đang loay hoay chẳng biết chợt nhớ đến hiện giờ phải đưa cậu đến bệnh viện, mấy lần Namjoon cùng Hoseok cùng Taehyung nhào đến muốn bế cậu lên đưa đi nhưng cậu vẫn vươn chút sức lực cuối cùng đẩy ba người họ ra.
Cạch
Chẳng hiểu vì sao hôm nay trong lòng hắn có chút nôn nao, có gì đó thoi thúc hắn trở về kí túc xá, khi hắn vừa mở cửa đã thấy mọi người tựu tập ngay phòng cậu nháo nhào lên, hắn cũng tò mò chạy lên xem thử.
Đập vào mắt hắn là cậu cả thân hình gầy nhom đang gắng gượng, phía dưới toàn là nước pha lẫn thêm chút máu, hắn đoán rằng cậu sắp sinh, nhưng cả nhóm cứ đứng đó chẳng ai đến bế cậu lên đưa đi bệnh viện, nếu mọi người chẳng đưa đi đưa thì ít ra cũng gọi cho alpha của cậu đến chứ, à hắn quên, người trước mắt hắn từng đánh giá khó gần kia lại chẳng biết được alpha của bản thân là ai, hắn được nghe kể lại là cậu vô tình bị tấn công.
Thôi thì cũng còn chút lòng tốt, hắn chẳng muốn ngày mai báo sẽ đưa tin thành viên của BTS chết trong kí túc xá trước mặt mọi người đâu, ảnh hưởng đến cả nhóm rất nhiều đấy.
Hắn chen vào bế cậu đi trong sự ngỡ ngàng của cả nhóm, nãy giờ tất cả đều bị cậu đẩy ra, đến khi hắn đến gần chỉ nhẹ nhàng ôm lấy một cái cậu đã ngay lập tức không từ chối nữa, lúc hắn đến gần cậu có hơi trừng mắt nhìn, nhưng sau khi bị hắn ôm đi lại ngoan ngoãn, vứt bỏ chút sức lực cuối cùng, sắp ngất đi trong lòng hắn.
Chẳng hiểu sao hắn chẳng hề chê cậu, lại ôm cậu vào xe hắn, nhanh chóng phóng đi trên đường.
Chẳng mấy chốc cậu đã được đưa đến bệnh viện, khi đã được nằm trên băng ca đưa vào phòng phẫu thuật cũng là lúc cậu ngất đi, đèn phòng phẫu thuật được bật lên.
Cả nhóm cũng nhanh chóng có mặt trước của phòng phẫu thuật, Jin hyung đi kí giấy sau đó quay trở lại, định rủ theo mấy đứa nhóc đi mua đồ sơ sinh cùng sữa bột và bình sữa các thứ cho em bé.
- Anh mua đồ cho bé gái đi, em có linh cảm là vậy.
Giọng nói của hắn vang lên làm mọi người thoáng giật mình, quay qua nhìn đứa em út của nhóm, thằng bé dạo này gầy đi không ít, quầng thâm dưới mắt cũng trở nên trầm trọng như Yoongi, cũng chẳng biết sao nữa, chỉ biết hai đứa nó ai không biết nhìn vào lại tưởng chúng nó nửa đêm thức canh ăn trộm hay gì đấy.