Chap 42

722 44 20
                                    

Sau bốn ngày nằm viện cơn sốt mới chấm dứt hẳn, cả bốn ngày nay ngoài uống các loại thuốc để trị sốt và viêm phổi cậu còn phải uống thêm thuốc ức chế nữa.

Chính vì điều đó khiến cậu khó chịu và phải ngủ rất nhiều do tác dụng phụ của thuốc ức chế và cả thuốc trị sốt, chưa kể còn liên tục phát sốt khiến đầu óc cậu cứ mơ mơ màng màng.

Hắn ở bên cạnh liên tục lau nước ấm cho cậu những khi cơn sốt cao đạt đỉnh điểm bốn mươi độ.

Lúc phát sốt cả người cậu nóng hôi hổi và hồng hồng, cả khuôn mặt, tai và môi cậu cũng trở nên đỏ ửng.

Đến hôm nay đã hết sốt nên cậu cũng đỡ uể oải hơn hẳn, chịu ngồi dậy ăn cháo và uống thuốc, sau đó còn ăn được thêm một ít hoa quả nữa.

- Bảo bảo ngủ ngoan đi em.

- Ư ư...

Cậu áp mặt vào lồng ngực hắn rên rỉ, hơi thở khò khè nhưng chỉ một chút sau lại phải miệng há ra để thở vì không thở được.

- Hộc...hộc...

- Cố gắng một chút xem có khá hơn chút nào không, hay anh gọi bác sĩ lấy máy thở oxi cho em nhé.

- Không...hộc...em chưa cần đến nó đâu.

Cậu phải cố gắng để tự thở bởi vì buổi sáng hôm nay khi vào thăm khám bác sĩ đã dặn dò cậu kĩ càng, dặn dò cậu phải cố gắng để tự thở, không thể cứ ỷ lại vào máy móc nhiều như vậy được sẽ không tốt.

Nhưng nếu buổi tối khi đi ngủ có thể sử dụng máy để giấc ngủ ổn định hơn, như vậy bệnh tình cũng sẽ thuyên giảm.

Cậu cũng không thích đeo máy thở oxi vì khi đó trông cậu sẽ yếu đuối hơn bao giờ hết, và khi đeo máy thở nhiều cậu sẽ bị cấn mặt và khó chịu, cảm giác máy sợi dây cứ siết lấy hai má cậu, chẳng thể nào thoải mái mà nghỉ ngơi được.

- Được, cố gắng một chút, bảo bối ngoan khi nào em đỡ hơn anh đưa em xuống dưới khuôn viên đi dạo nhé!

- Vâng...

- Đừng có áp mặt em sát như vậy, không thở được đâu đấy.

Mấy hôm nản tính omega trỗi dậy khiến cậu cảm thấy sợ hãi và yếu ớt hơn bao giờ hết, chỉ vì ở một nơi lạ lẫm và thiếu pheromone của hắn khiến cậu lúc nào cũng khó chịu, bồn chồn không yên gần như chẳng có nổi một giấc ngủ ngon.

Nghĩ đến bản thân còn sốt cao suốt mấy ngày và viêm phổi, cậu lại chẳng thể nào mà thoải mái được, lúc nào cậu cũng muốn quấn lấy hắn nhưng vừa sợ sẽ lây bệnh cho hắn, vừa muốn được hắn ôm nên chẳng biết phải làm như thế nào.

Chưa kể cậu vẫn còn bị shock sau khi nghe cậu nói của nhóc Gwang, đứa con nhỏ thốt lên câu nói mà cậu chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày phải nghe một câu nói tồi tệ như vậy đến từ bọn trẻ.

- Em ôm một cái nữa thôi, anh sang giường bên cạnh nằm đi, em sẽ lây bệnh cho anh mất.

- Không đâu Yoongie, anh khỏe lắm em không cần phải lo lắng đến như vậy đâu, ở đây không thể tỏa pheromone quá nồng được, anh làm tổ cho em nhé?

Gần thêm một chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ