- Yoongie, đợi anh có lâu không? Mà em uống thuốc chưa đấy?
Cậu lắc lắc đầu sau đó tiếp tục đọc sách, bệnh tình đã đỡ hơn rất nhiều nên lượng thuốc cũng ít hơn, cũng không còn chứa nhiều thuốc an thần như trước nữa.
Thời gian sử dụng máy thở cùng với thời điểm sốt cao cậu ngủ gần như cả ngày, có khi còn bỏ cả bữa nữa, lúc nào đầu óc cũng nặng nề và mơ màng.
Đến khi bệnh tình đỡ hơn liền không chịu được cảnh ngột ngạt bởi mùi thuốc và cồn sát trùng, chưa kể vừa lo vừa nhớ mấy đứa nhỏ nữa nên nằng nặc đòi hắn phải làm thủ tục để cậu xuất viện.
- Được rồi Yoonie, em uống thuốc đi sau đó chúng ta chuẩn bị về, hay giờ em muốn anh đề nghị bác sĩ cho em ở lại thêm mấy ngày nữa, hửm?
- Đáng ghét, lấy nước cho em đi.
Cậu đặt lại quyển sách trên tay trở lại tủ sách trong phòng bệnh sau đó xoay qua làm nũng với hắn, cậu ngồi chờ hắn làm thủ tục xuất viện mà chẳng biết vì sao lại mất đến hơn một tiếng đồng hồ.
Lúc đầu cậu đòi đi với hắn nhưng hắn bảo cậu ở lại phòng bệnh đợi hắn một chút, cậu híp mắt nhớ lại trong đầu lại thầm nghĩ chắc chắn hắn có vấn đề.
Trong khi hắn loay hoay tiếp tục sửa soạn đồ đạc, chút nữa sẽ đi mua chút đồ sau đó đến sân bay luôn, chỉ mấy tiếng nữa thôi cả hai sẽ bay về Hàn Quốc, hắn nghĩ nhóc con cũng đã có câu trả lời sau nửa tháng rời xa hai ba.
Hắn ôm cậu từ phía sau mà ra sức cọ cọ ngửi ngửi, rốt cuộc lại ngửi ra được vài mùi khác, không giống pheromone của hắn và cậu quyện vào, nó là vài mùi tạp nham lẫn lộn.
- Thật kì lạ.
Cậu buông hắn ra mà suy nghĩ sau đó bất chợt thốt lên một câu rồi lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ.
- Cái gì kì lạ cơ chứ?
-...
- Yoongie, em làm sao vậy? Cái gì kì lạ cơ chứ?
- Kì lạ, thật kì lạ, anh là cái đồ kì lạ.
Hắn dừng lại một chút ngước lên nhìn cậu vẫn đang đâm chiêu suy nghĩ hỏi lại một câu.
- Anh làm gì mà kì lạ?
- Anh có người khác đúng không? Anh hết thương em rồi.
- Ơ.
Hắn đứng hình ngơ ngác trước câu nói của cậu, cho dù đã kết hôn với nhau gần mười năm nhưng đôi lúc cậu vẫn khiến hắn đứng hình trước nhiều câu hỏi thật sự khó đỡ.
- Anh ngoại tình rồi, anh không yêu em nữa...
- Anh đã làm gì đâu mà ngoại tình? Anh yêu em mà, em có bằng chứng không mà bảo anh ngoại tình, hửm?
- Trên người anh, có mùi lạ...
- Có mùi thật sao?
Hắn đưa tay ngửi ngửi thử tay áo xem rốt cuộc có mùi gì như lời vậy nói hay không.
- Có mùi thật này.
Hóa ra là pheromone hỗn tạp bên ngoài, vừa nãy hắn đi khá vội nên có đụng trúng một người nên có lẽ từ đó bị dính mùi nước hoa lên quần áo, nhưng mùi hiện tại cũng đã nhạt đi nhiều rồi, khứu giác phải cực kì nhạy mới có thể ngửi ra.