Hắn biết trước đó hắn đã không đúng với cậu, nhưng hắn đã thật sự vì cậu mà thay đổi, không còn nhưng lần tập tụ đi bar nữa, thay vào đó là những buổi chăm chỉ đến lớp học nấu ăn, đó là một điều mà hiếm alpha nào chịu làm.
Hàng ngày hắn đều dậy sớm để làm thức ăn dặm cho bé, mỗi đêm đều thức dậy mấy lần để pha sữa, hắn đều vì cậu mà cố gắng, hắn vì cậu mà quỳ gối xin lỗi, cậu đồng ý tha lỗi nhưng rốt cuộc cậu vẫn như vậy, có lẽ chẳng tha thứ cho hắn.
Kể từ kì phát tình nửa năm trước đến nay, mỗi lần đến kì phát tình cậu vẫn dùng thuốc, chẳng nói với hắn một lời.
Hàng ngày hắn đều có gắng hoàn thiện bản thân nhiều hơn một chút, cậu cũng bắt đầu cởi mở hơn với hắn, không còn ngại ngùng hay gì nữa.
Nhưng cậu lại không muốn hắn động vào, điều đó khác gì sỉ nhục hắn, một alpha nhưng lại để bạn đời vượt qua kì phát tình nhờ thuốc.
Hắn buồn về điều đó cậu cũng biết, nhưng cậu lại chẳng thể quên được đêm hôm đó, cách hắn quăng cậu lên giường, cách hắn thô bạo ra vào nơi đó của cậu, hay cách hắn nắm lấy eo cậu đau đớn, hai mắt chuyển màu xanh thẳm nổi lên từng tia máu đỏ ngầu.
Đêm nào hắn cũng ôm cậu cọ cọ, cọ đến cả hai đều nóng hổi nhưng ngay sau đó cậu lại viện cớ bỏ chạy, khi thì đi vệ sinh, có khi lại xuống nhà uống nước, hoặc bảo bé Yi đói sau đó chạy mất, có hôm may mắn có người gọi.
Cậu vẫn có phản ứng lại, phản ứng từ những lần hắn hút sữa cho cậu, vì máy hút bị đau và chảy máu, vì vậy hắn liền giúp cậu hút ra.
Chẳng những vậy, buổi sáng cái gì đó của hắn còn chọc thẳng vào đùi non của cậu, cậu chỉ có thể giả vờ ngủ hoặc bỏ đi pha sữa cho bé sau đó bỏ trốn, còn hắn sẽ tự vào nhà vệ sinh giải quyết.
Hôm nay cũng vậy, hắn hiện giờ lại ôm cậu cọ cọ, sau đó hôn lấy môi cậu, luồn lách vào khoang miệng ẩm nóng quen thuộc của cậu, sau đó lại để lại vài vết hôn trên cổ và xương quai xanh của cậu, đến khi hắn cho tay vào áo cậu mới giật mình đẩy hắn ra.
- Jungkook...
- Anh mệt, hay bé Yi khóc, hai hôm nay được nghỉ, bé Yi vừa đi du lịch với mẹ rồi, cả nhóm cũng đi nghỉ hết rồi, anh quản lí cũng không gọi, anh cũng vừa ăn uống xong, vừa tắm xong từ nhà vệ sinh ra, anh còn lí do gì nữa?
- Anh...a anh quên đi vệ sinh!
Cậu viện đại một lý do sao đó bỏ chạy vào nhà vệ sinh, đứng trong đó tầm hai ba phút mới mở cửa ra ngoài, hắn đang mặc áo khoác và đội mũ chuẩn bị ra ngoài.
- Khuya rồi, đi đâu vậy?
- Em đến studio soạn nhạc, kiếm thêm chút tiền, sau này em chết rồi ít nhất anh cũng không phải chật vật tiết kiệm, bé con cũng sẽ được sinh hoạt hàng ngày tốt hơn.
- Em..em bị bệnh gì nặng hả, bệnh gì nói cho anh, em đi khám từ bao giờ, có nhầm lẫn gì không, sáng hôm sau chúng ta sẽ cùng đi khám lại được chứ?
- Em hiện giờ vẫn ổn, chỉ có nhịn quá một thời gian nữa pheromone sẽ bùng phát một đợt, sau đó trào lên mà chết thôi, không sao đâu, sau này anh chăm sóc cho bé Yi tốt một chút, chú ý sức khỏe của bản thân một chút, giờ thì ngủ đi, em đến studio, à mà nếu buồn thì mai đặt vé đi đón bé Yi về, em sẽ ở studio chưa biết bao giờ về, nếu thiếu pheromone cứ lấy áo em mặc, giờ em đi.