Chương 22

619 15 0
                                    

"Vân...đừng..." - cô Đoan Trang thoảng thốt gọi ngay khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau vài mm, có lẽ lý trí của một nhà giáo đã quay về, gọi xong cô dùng bàn tay đang quấn quanh eo Trúc Vân đẩy nhẹ nó ra.

Lúc này Trúc Vân cũng lấy lại tỉnh táo, con nhỏ nhìn cô Đoan Trang một chút, mím môi rồi cũng thuận theo cô mà lui người lại. Một mảng hụt hẫng bao trùm trong suy nghĩ của cô học trò nhỏ, Trúc Vân biết cô Đoan Trang ngăn nó lại là không hề sai nhưng kẻ si tình làm sao ngăn được bản thân đau vì tình...

Ngay lúc này cô Đoan Trang bối rối lắm, cô nhạy cảm với Trúc Vân tới độ chỉ cần con nhỏ thay đổi giọng nói một chút cô cũng biết là nó đang vui hay đang buồn huống chi thái độ của con nhỏ lúc này cứ rõ mồn một, cô muốn an ủi và vỗ về Trúc Vân lắm chứ nhưng hiện tại điều cô cần làm nhất là xác định rõ tình cảm của bản thân.

Suốt cả khoảng thời gian dài tự lừa mình dối người thì bây giờ đây cô Đoan Trang biết mình đã không còn có thể trốn chạy nữa rồi, cô phải thực sự đối mặt và làm rõ những tình cảm đang ngày một lớn dần và đi theo chiều hướng chẳng ai mong muốn mà cô dành cho Trúc Vân.

Hai người lại một lần nữa ăn ý đưa lưng về phía nhau, mỗi người mang trong mình một niềm riêng khó nói, không gian về đêm cứ lặng thinh rồi thi thoảng lại được đan khẽ với tiếng thở dài...

____________________________________

Giờ ra chơi ở các trường học lúc nào cũng vậy, ồn ào, huyên náo và tràn ngập hương vị thơ ngây.

Lúc này tại lớp 11A1 đang diễn ra một cuộc "đấu khẩu" khá là gay gắt giữa Trúc Vân cùng toàn bộ quân số còn lại của lớp và vị giám khảo bất đắc dĩ ngồi xem không ai khác ngoài cô Đoan Trang.

"Nè nè! Đừng có ỷ được cô cưng rồi muốn nói gì thì nói nhaaaa" - giọng cậu chàng Chuyên văng vẳng khi nhìn vào Trúc Vân mà nói, cả lớp nghe vậy cũng hùa theo: "Đúng rồi đó, muốn nói gì nói hảaa".

Nghe vậy, Trúc Vân khe khẽ cười làm rộ lên hai lúm đồng tiền rồi vừa làm nốt bài tập dang dở vừa nói mà không ngẩng đầu lên: "Rồi sao? Được cưng như tui đi rồi tính!".

"Tức quá! Cản tao lại, cản lại nhanh không thôi tao khóc bây giờ" - Chuyên lại tiếp tục tấu hài khi nhận được câu trả lời hết sức gợi đòn của cô bạn lớp trưởng. Rồi như vẫn chưa đủ, cậu chàng còn hướng về cô Đoan Trang - người đang ngồi bình chân như vại trên bàn giáo viên mà nói: "Cô! Cô giải quyết chuyện này đi".

"Cô có biết gì đâu" - Cô Đoan Trang nhìn Chuyên, nhún vai một cái rồi trả lời khiến cậu chàng cứng đơ miệng, đoạn cô chuyển ánh mắt về trên người Trúc Vân, dịu dàng cười một cái rồi nói tiếp: "Lớp trưởng không cho thì làm sao cô dám cho".

Trúc Vân nghe cô trả lời thì ngẩng đầu lên nhìn ngay lập tức và trái tim con nhỏ lại được dịp đánh trống liên hồi trong lồng ngực khi nhìn thấy nụ cười thân quen kia. Đây là lần đầu tiên cô Đoan Trang mỉm cười với nó kể từ đêm hôm đó...cũng đã bốn ngày trôi qua rồi.

Thật ra bốn ngày qua mọi chuyện giữa hai người vẫn diễn ra hết sức bình thường, chỉ là thỉnh thoảng cô Đoan Trang sẽ thất thần và đêm về thì trằn trọc không nguôi. Nhưng có vẻ cuối cùng cô giáo cũng đã thông suốt về tình cảm của mình, dù cho đó là thứ tình cảm hoang đường nhưng bản thân cô Đoan Trang là một người lạc quan, dám yêu sẽ dám đối mặt nên sau những hoang mang phút đầu thì bây giờ cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô không còn chối bỏ hay ngụy biện về tình cảm mà mình dành cho Trúc Vân như trước nữa, cô đối mặt nhưng bên cạnh đó cô cũng chọn im lặng và giữ riêng tình cảm đó cho mình, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Cô biết Trúc Vân cũng dành cho mình thứ tình cảm tương tự sau khi cô xâu chuỗi lại những lần con nhỏ "ghen tuông" với thầy Hoàng Tuấn nhưng hiện tại Trúc Vân còn quá nhỏ, có khi đây chỉ là những rung động đầu đời của tuổi mới lớn và hơn hết cô muốn mình phải mang lại cho Trúc Vân một tương lai tươi sáng và thuận lợi, không thể để bất kì điều gì ảnh hưởng đến con nhỏ dù là tình cảm thiêng liêng mà cô dành cho nó cũng không!

[Thuần Việt] Chào Tạm Biệt Cô Giáo [Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ