Đã vài ngày trôi qua mà cô Đoan Trang và Trúc Vân vẫn chưa thoát ra được mớ bồng bông trong đầu mình. Bên ngoài hai người đều cố tỏ vẻ bình thường hết sức có thể nhưng sự gượng gạo mỗi khi chạm mặt nhau đều hiện lên rõ mồn một.
Và cô nàng Hương Thảo là người duy nhất nhận thấy những điều kỳ lạ giữa cô Đoan Trang và Trúc Vân rõ rệt nhất, hơn nữa có thể nói nó là người duy nhất lúc này thấu hiểu tâm trạng của Trúc Vân. Cảm giác loay hoay, hoang mang không xác định là những điều Hương Thảo đã từng trải qua khi suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô chủ nhiệm và nhỏ bạn thân nối khố. Nhưng Hương Thảo biết trong lòng Trúc Vân còn có cả sự lo sợ, rất rất lo sợ nữa là đằng khác. Mà thật sự là vậy, có ai lại dửng dưng, không lo sợ khi một ngày bỗng nhận ra thứ tình cảm bấy lâu nay mình dành cho người giáo viên yêu quý lại có thể là thứ tình cảm bị người đời gọi là "ô môi bệnh hoạn" kia chứ...một thứ tình cảm không ai dám nghĩ đến ở cái thời xa xưa này.
______________________________________
Lại là một buổi sáng không mấy lạc quan với tâm trạng rối bời, nặng nề của cô Đoan Trang và Trúc Vân. Mấy hôm nay hai cô trò cứ né tránh nhau mỗi khi gặp mặt, nếu là lúc trước thì hai người đã cười nói vui vẻ mỗi khi gặp khau, sẽ có những hành động thân thiết như vuốt tóc, véo má hoặc câu tay đi cạnh nhau,...nhưng những cảm xúc trong lòng hai người lúc này khiến họ không thể tự nhiên với nhau như trước nữa.
Mà kể cũng hay, cả cô Đoan Trang và Trúc Vân đều ăn ý với nhau đến lạ! Từ lúc còn vui vẻ đến lúc tránh mặt nhau, cứ phải gọi là ăn khớp đến từng hành động nhỏ nhặt nhất.
Hôm nay Trúc Vân nhìn có vẻ mệt mỏi hơn mọi hôm rất nhiều, suốt cả buổi học con nhỏ cứ ho rồi sụt sùi suốt làm cho cô nàng Hương Thảo lo lắng không thôi. Chốc lát lại quay sang hỏi thăm cô bạn thân của mình rồi nhận lại câu trả lời: "Không sao đâu" và điều đó không làm Hương Thảo nhẹ nhõm chút nào mà ngược lại còn khiến cô nàng lo lắng cho bạn mình nhiều hơn. Còn cậu chàng Thành Trung thì chỉ biết bạn mình bị bệnh, chỉ hỏi thăm dăm ba câu rồi thôi vì là con trai mà, có giỏi việc quan sát tâm trạng người khác đâu chứ.
Trưa hôm đó, sau giờ học thì bộ ba Trúc Vân, Hương Thảo và Thành Trung lấy xe rồi lững thững ra về. Đoạn đi đến cổng trường ba đứa tụi nó nhìn thấy cô Đoan Trang đang đứng gần phía phòng bảo vệ.
Trúc Vân từ lúc nhìn thấy cô thì tâm trạng lại bắt đầu lên xuống không theo nhịp điệu nào, có chút lo lắng, có chút ngượng ngùng và cũng có chút chờ mong vì mấy hôm rồi hai cô trò chẳng nói với nhau được mấy lời. Thiệt khổ thân con nhỏ...
Tiến lại gần gật đầu rồi cả ba đứa cất tiếng, nói: "Dạ chào cô". Đang loay hoay tìm xe để về thì nghe có tiếng chào nên cô Đoan Trang xoay người lại nhìn và bắt gặp ngay ánh mắt với nhiều cảm xúc không tên của cô học trò nhỏ mà mình yêu quý. Chẳng hiểu sao lúc này trái tim cô Đoan Trang cũng khẽ run lên từng nhịp, trên mặt cô giáo trẻ hiện lên vài tia lúng túng khi nhìn vào mắt Trúc Vân nhưng cũng ngay lập tức biến mất khi cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc trong lòng mình.
Và mặc dù trong lòng còn đang hoang mang với những điều mà bản thân cho rằng rất hoang đường nhưng theo bản năng tự nhiên, Trúc Vân vẫn quan tâm hỏi cô Đoan Trang: "Hôm nay cô không đi xe ạ? Em đưa cô về được không? Đứng đây trời nắng lắm", con nhỏ nói bằng giọng mũi nặng hơn cả ban sáng vì cơn bệnh có vẻ mỗi lúc mỗi hành hạ nó nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thuần Việt] Chào Tạm Biệt Cô Giáo [Tự Viết]
RomanceTên: Chào tạm biệt cô giáo - Người phụ nữ khổ mệnh của em Thể loại: Bách hợp, cô x trò Nhân vật chính: Trúc Vân - Đoan Trang Nhân vật phụ: Hương Thảo, Thành Trung, Hoàng Tuấn, Tường Vi,... Tình trạng: Chưa hoàn thành Tóm tắt: "Biết đâu sau này, ngư...