Chương 27

308 13 6
                                    

Tháng 2 năm 2003, 

"Thành Trungggg, đứng lại đây coi" - giọng cô nàng Hương Thảo vang lên trên con đường quê đầy bụi đất, những ngọn lúa vàng ươm lay động trong gió như cổ vũ cho trò đuổi bắt của đôi bạn trẻ đáng yêu. 

"Ngu gì mà đứng! Lêu lêu đồ Hương Thảo hung dữ" - Thành Trung không sợ chết hét lớn đáp lại bạn mình rồi co chân chạy khiến người phía sau tăng tốc đuổi theo với gương mặt căm tức dữ lắm. 

Mà lúc này ở bờ đê gần đó cô nàng lớp trưởng gương mẫu của chúng ta tay thì đang cầm sách lý nâng cao để giải bài tập, tai thì nghe hai người bạn của mình chí chóe và đôi môi cô nàng thì cong cong mang ý cười rõ rệt. 

Một buổi chiều tháng hai tại vùng quê thanh bình mang lại cho con người ta cảm giác nhẹ nhàng và thư thả hơn bao giờ hết. Những cơn gió nhè nhẹ lướt qua làm dịu hơn cái không khí về chiều và cũng tưới mát thêm cả tâm hồn của những cánh chim hải âu đang ngày một lớn dần theo năm tháng.

"Nghĩ đến ai mà cười vui vẻ vậy hả..." - đang lúc Trúc Vân vẫn còn cong cong khóe môi thì bất chợt giọng nói ngọt ngào quen thuộc cất lên bên tai, đưa mắt tìm kiếm để rồi ngay khi dáng hình thướt tha của người con gái mà mình luôn yêu thương đong đầy trong mắt thì cũng là lúc trái tim cô thiếu nữ hân hoan những giai điệu của tình. 

Khi này Trúc Vân không chỉ còn cười nhẹ nữa, nụ cười duyên dáng với hai chiếc má lúm đồng tiền thương hiệu lại được dịp thi nhau làm trái tim của người vừa xuất hiện xao xuyến mấy phen. Con nhỏ cười cong cả ánh mắt nhưng vẫn không quên dùng chiếc dép của hai đứa bạn mình vừa bỏ lại đặng đuổi bắt nhau cho dễ để làm đồ lót cho người thương của mình ngồi. Cô Đoan Trang vốn dĩ có hẹn với tình yêu nhỏ của mình và hai đứa học trò thân thiết ra bờ đê gần nhà để học bài nhưng vì phải trông nhà cho cha má đi ăn giỗ nên tới giờ này mới xuất hiện ở đây.

Và rồi đợi đến khi người kia đã yên vị cạnh bên mình Trúc Vân mới lớn gan cất giọng nói: "Nghĩ đến người yêu, nghĩ đến Đoan Trang!", y như rằng, sau câu nói của mình Trúc Vân ăn ngay cái lườm yêu từ cô giáo và cái đánh khẽ vào cánh tay khi đang định đưa ra nắm lấy tay cô. 

"Cái miệng dạo này hư lắm rồi đó nhen" - cô giáo nhà ta lên án nhưng ngay sau đó lại không nhịn được yêu thương đưa tay lên chạm nhẹ vào môi người bên cạnh mình, vài giây trôi qua, khi vừa định rời ra thì người kia đã nhanh như chớp dùng môi mút nhẹ đầu ngón tay khiến cô giật mình thon thót, chỉ là một chút đụng chạm nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cả hai xao xuyến, dòng điện như có như không chạy dọc cả thân người cô giáo trẻ mà cô học trò nhỏ sau khi gây ra chuyện cũng ngại ngùng đến mức hai tai đỏ bừng bừng như uống phải rượu. 

Sau đó, đang lúc cả hai muốn lên tiếng để giảm bớt sự ngại ngùng thì...

"Cô ơi cô, cứu em cứu em " - giọng Thành Trung vang lên từ xa và chỉ vài giây sau đó cậu chàng đã phi như bay tới ngồi bên cạnh cô Đoan Trang nhờ che chắn, và theo sau cậu dĩ nhiên là gương mặt bừng bừng sát khí của cô nàng Hương Thảo nhà ta. Hai đứa này ỷ mình tuổi trẻ hừng hực nên dí nhau chạy khắp xóm làng suốt từ nãy đến giờ chưa chịu thôi. 

[Thuần Việt] Chào Tạm Biệt Cô Giáo [Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ