Chương 4

269 13 2
                                    

Việt Nam, ngày 5 tháng 9 năm 2000

Hôm nay là một ngày đặc biết đối với đa số học sinh ở Việt Nam, nhiều đứa thì háo hức nhưng cũng lắm đứa thấy hẩm hiu - vì là ngày khai giảng mà!

Hồi sáng nay bộ ba Trúc Vân, Hương Thảo và Thành Trung của chúng ta thức dậy từ rất sớm. Tụi nó ăn vội chén cơm nguội hay củ khoai lang rồi bắt đầu diện lên người bộ đồng phục rất tinh tươm.Thành Trung thì mặc cái áo sơ mi trắng có thêu tên và lớp trên ngực trái với quần tây đen, cả áo, quần đều được má nó ủi phẳng phiu và sơ-vin đàng hoàng, cậu chàng mang dưới chân mình đôi giày quai hậu màu đen vừa được tía má sắm cho mấy hôm trước. Chăm chút xong xuôi Thành Trung đạp xe qua nhà Trúc Vân, lúc đến nơi thì Hương Thảo cũng đã ở đó từ lúc nào. Đồng phục nữ của hai cô nàng là chiếc áo dài trắng truyền thống, trên ngực trái cũng thêu cả tên, lớp và chiếc quần lụa cùng màu với áo, vì đồng phục là áo dài nên mỗi cô nàng đã được tía má chuẩn bị cho một đôi giày búp bê thật xinh xắn. Lúc Thành Trung qua tới thì Hương Thảo vừa thắt xong cho Trúc Vân cái bính tóc, cô nàng Trúc Vân còn điệu đà cài một cây kẹp lên mái tóc đen óng của mình.

"Nhanh đi hai cô nương! Hôm nay làm lễ khai giảng đó" -  Thành Trung nôn nóng thúc giục bạn mình.

Trúc Vân và Hương Thảo vừa lấy cặp sách vừa dẫn xe đạp ra, trả lời: "Rồi xong rồi, đi ngay đây".

Lúc này bà Hai Phú ở trong nhà đi ra, sáng nay hai ông bà ở nhà để đưa Cu Tí đi xin học ở lớp mẫu giáo đầu xóm nên không ra đồng. Thấy ba đứa chuẩn bị đi, bà nói: "Bây đi cẩn thận nghe! Ráng học, nghe lời thầy cô để không bị méc vốn", bà nhìn tụi nó rồi cười.

Cô nàng Hương Thảo nhanh nhẹn đáp lại bà: "Dạ má Hai yên tâm, tụi con sẽ học thiệt giỏi và con sẽ coi chừng con Trúc Vân với thằng Thành Trung dùm má", nói xongHương Thảo còn cười ha hả.

Trúc Vân với Thành Trung mỗi đưa đi tay kí nhẹ lên một bên đầu làm Hương Thảo la oai oái còn bà Hai Phú thì bật cười. Thành Trung sau đó nghiêm túc ra chiều người lớn: "Tụi con nhớ lời má Hai dặn rồi, má Hai đừng lo".

Gác chân chống chiếc xe đạp xuống,Trúc Vân đi lại chỗ bà Hai Phú đang đứng ôm ngang vai rồi hôn lên má bà một cái nhẹ, "Con biết rồi má ơi. Thôi tụi con đi để không thôi trễ giờ nha má" - Trúc Vân lễ phép thưa gửi với má mình.

Bà Hai Phú gật đầu rồi nhìn tụi nó leo lên xe, Trúc Vân và Hương Thảo thì vén nhẹ tà áo dài cầm lên tay nhìn thướt tha phải biết, còn Thành Trung thì ra vẻ nam nhi chững chạc rồi. Trước khi đạp xe đi tụi nó còn quay lại đồng thanh: "Chào má/má Hai tụi con đi học". 

Ngoài đường hôm nay đông đúc, nhộn nhịp lắm. Nhìn đâu cũng thấy đồng phục học sinh, người người lớp lớp đổ về cùng một hướng. Một phần thì đến mấy ngôi trường Tiểu học, Trung học Cơ sở trên thị xã, còn một phần giống ba đứa tụi nó thì đi xa hơn một chút - đến tận trường Trung học Phổ thông ở trên huyện.

Với tâm trạng vui tươi có sẵn cộng thêm sự náo nhiệt ngoài phố phường nên bộ ba của chúng ta càng háo hức hơn nữa, con đường đến trường vì vậy mà tràn ngập tiếng cười vang.

Lúc tụi nó trường thì đã là sáu giờ hai mươi phút, trước cổng trường lúc này đông kịt người, nào là học sinh, nào là phụ huynh và còn có cả mấy đứa nhóc nhỏ xíu theo tía má đưa anh chị mình đi học. Ở ngay cổng còn treo một dãy băng đỏ thật dài với câu đề trên đó là: "CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2000 - 2001". Trường được xây theo hình chữ U, sơn màu xanh ngọc bích, có ba khu và mỗi khu có hai lầu, sân trường thì rộng thênh thang với những hàng cây bàng, cây phượng. Bên trong những dãy ghế đã được xếp dài theo từng lớp, chỉ còn chờ những học sinh thân yêu an tọa mà thôi. Đây là ngôi trường điểm và khang trang nhất huyện đó!

[Thuần Việt] Chào Tạm Biệt Cô Giáo [Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ