Chương 1

853 26 5
                                    

Việt Nam, mùa hè năm 2000

"Ầu ơ ví dầu

Cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắc lẻo

Gập ghềnh khó qua

Ầu ơ...

Khó qua mẹ dắt con qua

Con đi trường học

Mẹ đi trường đời"

Trong cái nắng gay gắt ngày hè nơi vùng quê vắng lặng lại vang lên tiếng ru trong treo làm tươi mát cả lòng người. Bây giờ đã là giữa tháng năm, đồng áng đang thi nhau vào mùa gặt và đa số người lớn đều tranh thủ ra đồng khi trời còn chưa sáng hẳn. Những cánh đồng lúa vàng ươm trải dài bất tận, những lũy tre làng đang khẽ đưa mình trong làn gió nhè nhẹ ban trưa, những con sông nhỏ thật xanh và đẹp đang tô vẻ màu sắc cho bức tranh thiên nhiên thêm hài hòa. Ngoài đồng các chú, các dì - những người nông dân hiền lành, chân chất mang trên đầu là chiếc nón lá truyền thống của Việt Nam và cả bộ đồ bà ba đen quen thuộc đang luôn tay làm công việc truyền đời của mình, họ vừa làm vừa cười đùa thân thương để xua đi cái mệt mỏi cho bản thân cũng như tất cả mọi người. Những con người chân lấm tay bùn nhưng nhìn sao cũng thấy đáng yêu đến lạ. 

Quay trở lại với tiếng ru trong trẻo lúc ban đầu, đi qua một lũy tre dài trên con đường đất bụi thôn quê là đến một một ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa hàng cây trái, hoa lá xung quanh. Một ngôi nhà gỗ, lót gạch hoa, lợp mái ngói, có hai gian, đậm chất miền Tây Nam Bộ. Nơi góc hiên nhà có một cô gái nhỏ với chiếc áo bà ba trắng và quần vải đen, chân thì mang đôi guốc gỗ màu vàng nhạt đang chạm nhẹ cho chiếc võng đung đưa và miệng thì không ngừng cất lên tiếng ru để dỗ dành đứa bé đang lim dim chìm vào giấc ngủ.

"Lúa ơi Lúa" - từ hàng cổng rào xanh mát lấp ló bóng dáng vội vã của một cô gái cũng ăn mặc tương tự đang chạy vào và miệng thì gọi tên bạn mình không ngớt.

"Từ từ thôi Lẹ, nhỏ tiếng cho cu Tí ngủ" - tiếng Lúa thốt lên nhưng có vẻ như đang kiềm nén âm lượng để tránh làm cho cu cậu nằm trên võng giật mình. Rồi Lúa lại tiếp lời: "Cái con nhỏ này! Tên với người giống nhau y như đúc"

"Hì hì. Cho mày nè Lúa, tao với thằng Lên mới nướng xong. Ăn đi cho nóng, để em mày tao đưa cho" - Lẹ cười tươi chìa mấy củ khoai vừa nướng cho cô bạn của mình rồi ngồi xuống đung đưa cái võng. Bỗng chợt nhớ ra điều gì đó nên Lẹ gấp gáp tiếp lời như sợ quên: "Tía má mày kêu tao nói mày cho Cu Tí ăn cơm rồi ru nó ngủ, trưa nay tía má mày đi ăn đám bên nhà ông Năm rồi chiều ra ruộng luôn chứ không về"

"Ừ, mày có ở lại ăn cơm không?" - Lúa gật gù như đã nghe hiểu rồi hỏi lại. "Ăn chứ ăn chứ, hôm nay tía má tao cũng đi ăn đám nên ở nhà ăn cơm mình ên buồn chết. Để tao chạy ù ra kêu thằng Lẹ vô ăn chung nghe? Hồi nãy nó qua đây chung với tao nhưng gặp mấy thằng nhóc đang chơi bắn bi nên nó nhào vô chơi ké rồi" - chân thì quay đi nhưng miệng vẫn không ngừng kể tội thằng bạn mình, Lúa chỉ biết nhìn theo cô bạn thân từ nhỏ rồi lắc đầu cười cười.

Chắc do biết Lẹ đi rồi nên Cu Tí cựa mình nhếch môi như mừng rỡ "chị Lẹ lúc nào cũng ồn ào như vỡ chợ", thằng nhỏ thầm nghĩ. Lúa thấy thằng Cu Tí động đậy thì giật mình sợ nó thức, ai ôi cái thằng này ngủ thì thôi chứ thức dậy một hồi lại phá như giặc và Lúa đã bao phen khốn đốn vì mấy trò nghịch ngợm của thằng em mới vừa lên bốn này rồi.

[Thuần Việt] Chào Tạm Biệt Cô Giáo [Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ