Chương 10

390 14 3
                                    

Hôm nay lớp 10A1 có hai tiết Vật Lý, trong lớp lúc này im lặng như tờ, tất cả tụi nó đang cúi đầu làm bài coi màu rất chăm chỉ.

Cô Đoan Trang đưa mắt nhìn xung quanh lớp, cuối cùng thì ánh mắt dừng lại và rơi lên người Trúc Vân, con nhỏ ngồi thẳng lưng, mái tóc đen mượt hôm nay được thắt thành một cái bính dài rất xinh đẹp, cây kẹp tóc mà cô tặng vẫn luôn hiện diện trên đầu nó, miệng con nhỏ thì lẩm nhẩm điều gì đó, thỉnh thoáng cứ mím lấy đôi môi.

Nhìn đến đó, chợt nhớ lại cánh môi hờn dỗi mình mấy hôm trước, cô Đoan Trang nhẹ cười.

Trúc Vân sau khi viết xong đáp án cho câu hỏi cuối cùng thì không khỏi mỉm cười thỏa mãn, nhỏ cười thật tươi để thứ đắt giá nhất trên gương mặt mình hiện lên rõ mồn một, vô tình ngước nhìn lên phía trước với nụ cười trên môi, Trúc Vân thấy cô Đoan Trang cũng đang nhìn nó.

Dưới ánh mắt quá đỗi dịu dàng của cô chủ nhiệm, Trúc Vân có hơi thẹn thùng nhưng trong lòng lại rất vui, trong tim nó có điều gì ấm áp lắm.

Mà cô Đoan Trang đang chăm chú nhìn thì chợt cô học trò nhỏ đưa mắt về phía mình làm cô Đoan Trang thoáng giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt cô vẫn dịu dàng nhìn về phía Trúc Vân, nụ cười của nó luôn khiến cả cõi lòng cô như được tưới mát vậy, nụ cười tươi tắn và duyên dáng đến lạ thường.

"Tùng! Tùng! Tùng!" - tiếng trống trường vang lên báo hiệu cho giờ học đã kết thúc.

Mấy đứa học sinh trong lớp lần lượt lên nộp bài cho cô chủ nhiệm rồi quay về chỗ thu dọn tập, viết và sau đó ngoan ngoãn ngồi yên khi cô Đoan Trang chưa lên tiếng cho phép cả lớp ra về.

Cầm xấp giấy vừa được nộp lên, cô Đoan Trang đi xuống ngay bàn Trúc Vân, đứng trước mặt nó, nói: "Vân đếm bài lại giúp cô", sau đó cô Đoan Trang đi ra giữa lớp rồi cất giọng ngọt ngào vốn có: "Cô chấm bài xong sẽ thông báo kết quả xem ai là người được chọn nhé! Bây giờ các bạn có thể ra về", cả lớp đồng thanh đáp "Dạ" rồi nối đuôi nhau đi dần ra khỏi lớp.

Thành Trung và Hương Thảo cũng đi theo dòng người kia, tụi nó lấy xe trước rồi đợi Trúc Vân vì biết chắc thể nào cô Đoan Trang cũng phải nói hay giao nhiệm vụ gì đó cho con nhỏ, tụi nó không có bỏ bạn đâu nghen!

Trong lớp lúc này chỉ còn lại cô Đoan Trang và Trúc Vân, con nhỏ sau khi đếm bài xong thì dằn nhẹ xấp bài xuống bàn, vuốt lại một cái cho ngay ngắn rồi đưa lên cho cô chủ nhiệm bằng hai tay, nói: "Dạ đủ rồi cô ơi".

"Cảm ơn Vân!" - cô Đoan Trang cầm lấy xấp bài rồi nói với nó, sau đó cô tiếp lời: "Có tự tin với bài làm của mình không?" - cô Đoan Trang cười hỏi

Số là hôm nay cô Đoan Trang dành ra ba mươi phút trong giờ học để cho cả lớp 10A1 làm một bài kiểm tra nho nhỏ, đương nhiên bài kiểm tra này sẽ không giống những bài bình thường trong chương trình học hay trong mớ bài tập của cái lớp nhất trường này. Đó là một bài kiểm tra chỉ hai câu hỏi thôi nhưng gói gọn những kiến thức của những năm cấp hai và bao gồm cả những kiến thức nâng cao của mấy bài mới được học ở cấp ba. Cô Đoan Trang không thích làm việc theo lối chuyên quyền: thấy ai có khả năng và vừa mắt thì chọn! Còn những người khác thì sao?! Vậy nên cô Đoan Trang cho cả lớp làm bài kiểm tra như thế này là giải pháp tốt nhất, vừa có thể thấy được khả năng của từng bạn, vừa có thể dân chủ tạo cơ hội cho những bạn có mong muốn được học ôn có thể thử sức mình.

[Thuần Việt] Chào Tạm Biệt Cô Giáo [Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ