Chương 24

585 17 4
                                    

Đã ba ngày trôi qua, với sự giúp đỡ của gia đình, thầy cô và bạn bè thì mẹ của Thành Trung cũng đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Thành Trung cũng đã bình tâm và suy nghĩ tích cực hơn dù cậu chàng vẫn còn rất buồn, có lẽ phải mất một thời gian dài nữa để mọi người có thể nhìn thấy được một Thành Trung vui vẻ và yêu đời như trước đây. 

Trên con đường làng đất đỏ với những rặng tre đang rì rào trong gió có bóng dáng thướt tha của hai người con gái đang đèo nhau trên chiếc xe đạp màu tím thân quen, đó chính là cô Đoan Trang và cô nàng Trúc Vân nhà ta. Số là hôm qua ông bà Thuận đã được vợ chồng anh ba của cô giáo đón lên ở cùng một thời gian vì chị dâu cô mới sinh cho ông bà thêm hai đứa cháu, cha má cô giáo muốn lên ở cùng để đỡ đần hai đứa con của mình cũng như là gần cháu. Thành ra trong mấy tháng tới cô Đoan Trang sẽ phải ở nhà một mình và trước khi đi ông bà Thuận còn vô tư nói với Trúc Vân: "Ông bà đi mấy tháng lận, con rảnh thì cứ qua chơi rồi ngủ lại với cô con cho cô đỡ buồn hen! Ông bà xin phép tía má con rồi, cứ yên tâm". 

Vậy là cô nàng Trúc Vân nhà ta hôm nay sau khi giúp đỡ công việc ở nhà Thành Trung xong đã đường đường chính chính được ông bà Hai Phú cho xách đồ qua nhà cô Đoan Trang ngủ lại một đêm. Phần vì ông bà Hai Phú thấy cô chủ nhiệm của con gái mình một thân một mình ở nhà cũng nguy hiểm, phần vì bà biết ai cũng đang còn buồn vì sự ra đi của mẹ Thành Trung, để hai cô trò có cơ hội tâm sự với nhau sẽ dễ nguôi ngoai hơn. 

"Vân ơi" - nghe giọng cô Đoan Trang dịu dàng cất lên từ sau lưng nênTrúc Vân hơi nghiêng mặt về sau một chút rồi hỏi: "Dạ? Sao vậy cô?". Cô giáo nhà ta nhận được câu trả lời thì khóe môi hơi động đậy rồi vòng tay ôm nhẹ eo Trúc Vân, cô đáp: "Không có gì đâu! Nhớ Vân nên gọi thôi".

Mỉm cười toe toét vì lời nói của cô Đoan Trang, có lẽ đây là nụ cười tươi tắn nhất của cô nàng lớp trưởng trong mấy ngày qua, Trúc Vân nhanh nhẩu đáp: "Em cũng nhớ cô, chút nữa em sẽ cho cô thấy em nhớ cô tới mức nào..."

Trúc Vân nhà ta dạo này đã biết trêu ghẹo cô giáo rồi đó, bằng chứng là khi nghe câu nói kia của người thương thì cô Đoan Trang đã ngay lập tức thẹn thùng, mặt cô đỏ bừng đến tận mang tai và đôi mắt thì long lanh nước, cô đánh yêu vào lưng Trúc Vân rồi thì thầm: "Vân đó...hư quá..."

Sau khi về đến nhà cô Đoan Trang, Trúc Vân dẫn xe đạp để ngay ngắn vào vị trí rồi quay sang nói với cô giáo: "Cô ngồi nghỉ một chút rồi tắm nhen, em nấu chút gì đó cho cô ăn, mấy hôm nay cô có ăn uống được gì đâu", nghe học trò và cũng là người thương vì quan tâm mình mà tuông cả một tràng dài và quên mất cả bản thân, cô giáo vui vẻ mỉm cười rồi kéo Trúc Vân ngồi xuống ghế, cô nhìn con nhỏ một lúc rồi không ngần ngại đặt một nụ hôn lên trán Trúc Vân, cô dịu dàng thì thầm: "Vân cũng mệt mà, ngồi đây một chút rồi mình đi tắm...rồi cùng nhau nấu cơm, nhé?"

Nghe vậy, khẽ kéo cô Đoan Trang vào vòng tay mình, Trúc Vân dụi mặt vào suối tóc đen dài, thơm ngát của cô giáo rồi nói: "Ý cô là mình ngồi đây một chút rồi mình tắm chung đó hả?", giật bắn người ngượng ngùng vì câu nói của Trúc Vân, đang tính "đánh" cho con nhỏ vài cái thì đã bị đón đầu, Trúc Vân cười khúc khích rồi dùng mũi mân mê một bên gò má mịn màng của cô giáo, Trúc Vân thì thào tiếp lời: "Em giỡn đó...", hít một hơi dài như muốn khắc sâu hương thơm của cô Đoan Trang rồi Trúc Vân lại tiếp: 'Nhưng mà em nhớ cô là thật...không hiểu sao ngày nào cũng gặp nhau...nhưng vẫn nhớ đến mức không chịu được..."

[Thuần Việt] Chào Tạm Biệt Cô Giáo [Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ