"Ngồi xuống ăn cơm đi con" - ông Thuận nói với Trúc Vân, con nhỏ từ nãy đến giờ cứ loay hoay bên cạnh con gái út của ông mà chẳng dám hó hé tiếng nào. Không biết hai cô trò giận hờn nhau chuyện gì mà đã mấy hôm nay con gái ông mặt mày cứ khó ở đăm đăm, y hệt cái lần Trúc Vân mang sầu riêng qua biếu nhà ông vậy.
Ừ thì lúc nãy con người ta đã nói rõ ràng và khóc hết nước hết cái nhưng cô Đoan Trang vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh, đến cả ông bà Thuận cũng bất ngờ vì cô út nhà mình. Thân là cha là mẹ mà hai ông bà chưa bao giờ nhìn thấy con gái bộc lộ quá nhiều cảm xúc đối với người nhà như vậy, huống chi là Trúc Vân - học trò của cô. Ông, bà không biết nên vui vì cuối cùng đã có người khiến con gái mình bộc bạch ra những khía cảnh nguyên thủy của con người hay nên buồn vì từ nay về sau thể nào cũng sẽ thường xuyên đối diện với gương mặt như bánh bao chiều nhúng nước kia của cô giáo.
Mà bà Thuận thấy chồng mình đã lên tiếng nhưng cô học trò nhỏ vẫn không dám ngồi vào bàn vì chưa được sự đồng ý của cô giáo thì cũng lấy làm ngại với Trúc Vân, bà quay qua đánh lên tay cô Đoan Trang một cái rồi trách: "Bây giờ có kêu Trúc Vân ngồi vào bàn ăn cơm hay không? Con lớn rồi mà giận hờn em kỳ khôi vậy hen?".
Còn cô giáo, nghe mẹ rầy thì cũng sợ đó chớ nhưng vẫn còn bướng bỉnh nói: "Con mà dám giận ai! Con cũng có không cho người ta ngồi ăn cơm đâu mà mẹ la con", nói xong cô còn hơi bĩu môi ra chiều oan ức lắm.
Bà Thuận nghe và thấy hành động của cô Đoan Trang thì vừa buồn cười vừa tức trong bụng ghê nơi, từ đó tới giờ con gái bà ngoan ngoãn hiền lành, một dạ hai thưa, chưa bao giờ làm gì trái ý ông bà, vậy mà bây giờ chỉ vì giận hờn cô học trò nhỏ mà dám nói chuyện với bà kiểu đó, bà thèm gõ đôi đũa bếp lên đôi bàn tay nõn nà đang xới cơm của con gái mình lắm rồi.
"Ngồi xuống ăn cơm đi" - cô giáo nhà ta nói thì nói vậy thôi chớ cũng xót người thương với sợ má mình lại rầy thêm, cô kêu Trúc Vân ngồi vào bàn nhưng cũng còn cố vớt vác miếng sĩ diện cuối cùng, cô kêu người ta ngồi xuống ăn cơm nhưng nhất quyết không thèm nhìn mặt người ta cái nào.
Còn Trúc Vân nghe người thương cho phé thì như được tha bổng, lúc này mới dám e dè kéo ghế ngồi vào bàn cạnh bên cô giáo. Ông bà Thuận cũng chỉ biết nhìn nhau rồi cười trừ, chợt ông Thuận vô tình nói một câu khiến ba người còn lại trong bàn gần như hóa đá: "Hai đứa này, còn hơn vợ chồng giận nhau nữa".
Bà Thuận nghe chồng nói thì giật thót trong lòng vì nghĩ ông đã biết chuyện gì đó nhưng sau khi quan sát thái độ thì có vẻ ông chỉ vui miệng nói ra. Còn cô Đoan Trang và Trúc Vân sau câu nói của ông Thuận thì đồng loạt sượng trân và ngại ngùng, cô giáo làm bộ hắng giọng rồi đưa chén cơm mời cha mình còn Trúc Vân thì cuối thấp đầu mím môi nhìn chăm chú nhìn mấy miếng sườn non trước mặt.
Bữa cơm sau đó cũng được xem như yên bình, chỉ có thỉnh thoảng Trúc Vân len lén gắp đồ ăn vào chén cho cô Đoan Trang và nhận lại ánh nhìn không mấy thiện cảm của cô, còn bà Thuận ngồi đối diện thì suýt bật cười mấy lần vì con gái bà dẫu lườm nguýt người ta ghê lắm nhưng lại ngồi nhặt từng cái xương cá ra rồi để ngược lại vào cái đĩa trước mặt Trúc Vân chứ nhất quyết không chịu đưa thẳng vào chén cơm của cô học trò nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thuần Việt] Chào Tạm Biệt Cô Giáo [Tự Viết]
Lãng mạnTên: Chào tạm biệt cô giáo - Người phụ nữ khổ mệnh của em Thể loại: Bách hợp, cô x trò Nhân vật chính: Trúc Vân - Đoan Trang Nhân vật phụ: Hương Thảo, Thành Trung, Hoàng Tuấn, Tường Vi,... Tình trạng: Chưa hoàn thành Tóm tắt: "Biết đâu sau này, ngư...