Chương 5

275 14 0
                                    

Sau khi phát bảng công tác và danh sách lớp, trong phòng Hội đồng lúc này giọng thầy Hiệu Trưởng vẫn vang lên đều đều để nhắn nhủ những việc cần làm, cần lưu ý đến các thầy, các cô. Tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe và ghi chú đầy đủ khiến thầy Hiệu Trưởng rất hài lòng. Cuộc hợp kết thúc bằng câu chúc tốt đẹp cho một năm học mới của thầy Hiệu Trưởng và tiếng vỗ tay của toàn thể giáo viên trong phòng.

Từng đợt, từng đợt người rời khỏi phòng để đi đến lớp mình - Đoan Trang gần như là người cuối cùng bước ra khỏi phòng họp. 

"Trang này! Em đã biết lớp mình ở đâu chưa? Có cần tụi chị đưa em lên lớp không?" - cô Hồng Nhung phụ trách môn Văn lên tiếng hỏi thăm cô em đồng nghiệp mới đến của mình.

Đứng bên cạnh cô Hồng Nhung lúc này là cô Xuân Diệp phụ trách môn Toán cũng cười tiếp lời: "Phải đó. Có điều gì không biết cứ hỏi tụi chị, em đừng ngại".

Đoan Trang kéo khóe môi làm lộ ra hàm răng trắng đều tạo thành một nụ cười thật đẹp, cô nhìn hai chị đồng nghiệp rồi nói: "Dạ em cảm ơn hai chị, em đã tham quan trường một lần rồi và vẫn còn nhớ lớp của em nằm ở đâu". Nói đoạn Đoan Trang nhấc chân bước đến gần cô Hồng Nhung và cô Xuân Diệp hơn rồi đưa tay choàng nhẹ lên vai mỗi người vài ba giây rồi tiếp: "Chị em mình lên lớp thôi các chị, em còn phải làm phiền các chị dài dài đó. Đến lúc đó đừng thấy là là trốn đi mất nhen".

Tiếng cười khe khẽ phát ra từ nơi ba người cô giáo vì sự pha trò của Đoan Trang, họ vui vẻ đi cùng nhau trên hành lang với tà áo dài thướt tha trong gió. Tới chiếc cầu thang ở giữa mỗi người lại đi một hướng về lớp của mình...

Trên lớp 10A1 lúc này đã im lặng và nghiêm túc đến lạ thường, cả lớp tụi nó ai đã vào chỗ nấy ngồi ngay ngắn, thẳng lưng chờ đợi. Chờ đợi điều gì hả?! Tất nhiên là chờ đợi xem ai sẽ là chủ nhiệm của lớp tụi nó! Còn lý do tại sao lại im lặng và ngoan ngoãn đến thế hả?! Là do cách đây vài phút, thằng Chuyên - cây thời sự của lớp - chức danh mà anh chàng mới được cả lớp phong cho, vừa hóng hớt được từ lớp bên cạnh một chuyện. Lớp bên cạnh được một ông thầy râu tóc còn đen nhưng nhìn đã trạc ngoài bốn mươi chủ nhiệm, ông thầy vừa lên đến lớp thì bị tiếng ồn ào làm cho phát bực nên bây giờ cả lớp bên cạnh vẫn còn đang bị trách phạt. Vậy đó, nên vốn là đang đùa giỡn hăng say với mấy người bạn mới quen nhưng vì sợ phải chịu chung số phận với tụi lớp bên nên mạnh ai người nấy đều tự âm thầm quay về chỗ ngồi mà ổn định ngay ngắn.

Tụi Trúc Vân và Hương Thảo lúc này đang ngồi ở cái bàn đầu của dãy bàn đối diện bàn giáo viên còn Thành Trung vì chiều cao quá nổi bật nên nó tự giác xuống phía bàn cuối của dãy mà ngồi, "Đằng nào cũng bị đổi xuống bàn cuối, thôi thì tự giác để đỡ mất thời gian" - cậu chàng thầm nói trong lòng.

Cả lớp im phăng phắc, chỉ có thỉnh thoảng phát ra vài tiếng thì thầm khe khẽ rồi thôi ngay. Cái lớp này sợ giáo viên đến thế à?

Vì hai lớp bên cạnh đã có giáo viên vào nên im lặng, lớp 10A1 thì vì sợ nên cũng lặng im thành ra dãy hành lang trước ba lớp lúc này yên tĩnh đến lạ thường. Mà cũng nhờ vậy nên mấy đứa trong lớp tụi nó mới nghe rõ mồn một tiếng "lộp cộp" đang phát ra ngoài kia, đó là tiếng đế guốc va chạm với sàn nhà. Những tiếng kêu khe khẽ vang lên như người mang đôi guốc ấy đang cố gắng di chuyển nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh làm ồn đến mọi người. 

[Thuần Việt] Chào Tạm Biệt Cô Giáo [Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ