Chương 15

391 16 1
                                    

Việt Nam, tháng 12 năm 2001

Đã mười một tháng trôi qua, hiện tại thì tụi Trúc Vân, Hương Thảo và Thành Trung đều đã là học sinh lớp 11A1 và tất nhiên cô Đoan Trang vẫn là giáo viên chủ nhiệm của tụi nó như cô đã nói lúc ban đầu.

Và Trúc Vân, Hương Thảo và Thành Trung vừa trải qua kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và kỳ thi cuối học kỳ I. Kết quả kỳ thi học sinh giỏi đã làm cho độ nhận diện của Trúc Vân với mọi người trong trường ngày một phổ biến hơn, cô Đoan Trang cũng được một phen nở mặt vì đứa học trò mà mình đào tạo. Kết quả thì Trúc Vân được giải nhất, Thành Trung và Hương Thảo được giải nhì, Chuyên thì giải ba. Cả bốn đưa học trò mà cô Đoan Trang bồi dưỡng đều có thành tích cho riêng mình, sắp tới đây cô và trò vẫn tiếp tục dạy và học để sang gần cuối học kỳ II sẽ đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Thời gian qua cô Đoan Trang và Trúc Vân đã ngày càng đi đến nhiều  những điều mà hai người họ cho rằng "thật khó hiểu". Ví dụ như cô Đoan Trang đã lo lắng đến mức bật khóc khi con Trúc Vân bị một chiếc xe máy va quẹt ở trước cổng trường, mặc dù con nhỏ không bị gì nghiêm trọng cả nhưng đã làm tốn không ít nước mắt của cô Đoan Trang; hoặc bây giờ hai người họ đã có những hành động thân mật hơn trước rất nhiều, ôm eo, hôn má, thậm chí là ngủ cùng nhau sau mỗi lần Hương Thảo đến nhà học,...những điều mà có vẻ đã đi hơi xa trong mối quan hệ cô - trò;.v..v.v..

Đã đôi ba lần cô Đoan Trang và Trúc Vân lại tự lấy làm lạ và lại tự đặt câu hỏi cho bản thân mình nhưng rồi kết quả cho câu trả lời vẫn bằng không. Không điều gì có thể lý giải được những tình cảm, cảm xúc không tên nơi họ nên cuối cùng họ đành phải chấp nhận đáp án mà bản thân đã đặt ra lúc ban đầu.

Nhưng mà nhanh thôi, sẽ có người "khai sáng" cho cả hai người...

_________________________________________

Hôm nay là chủ nhật, cô Đoan Trang đã đi học chính trị nên bốn đứa học trò được nghỉ ngơi một bữa, nếu là bình thường thì mới tám giờ sáng bốn đứa: Trúc Vân, Hương Thảo, Thành Trung và thằng đã có mặt ở nhà cô để học bồi dưỡng. 

Tại nhà Hương Thảo, lúc này hai má con nó đang nấu cơm dưới bếp.

"Hồi nãy má đi chợ nghe người ta nói chuyện của hai đứa ô môi, không ngờ thời nay có chuyện thấy ghê tới mức đó" - bà Tám Thu bắt đầu nói cho Hương Thảo câu chuyện mà mình đã được nghe khi sáng lúc đi chợ.

Hương Thảo nghe hai từ "ô môi" thì lấy làm khó hiểu, nó hỏi: "Ô môi là sao má? Sao lại thấy ghê hả má?"

Sự thắc mắc của Hương Thảo cũng là đúng thôi, vì thời này người ta chưa có biết nhiều về cái gọi là tình yêu của những người đồng giới, hơn nữa đây lại còn là ở một vùng nông thôn nên việc cho đến bây giờ mới được tiếp cận với khái niệm "ô môi" là hết sức bình thường. Tới ngay cả má Hương Thảo cũng chỉ mới vừa biết khi nghe mấy bà ngoài chợ buôn chuyện với nhau hồi sáng này mà.

Cái thời này những người đồng tính họ sống thu mình và "trốn" xã hội kỹ lắm, vì họ biết mình sẽ chẳng thể sống nổi ở cái nơi gọi là "chôn rau cất rốn" khi mà mọi người xung quanh khi biết chuyện sẽ luôn cho rằng tình yêu của họ là một căn bệnh, một thứ gì đó trái với tự nhiên, và ngay chính cả những người trong gia đình cũng có thể vứt bỏ họ bất cứ lúc nào. Họ phải luôn ngụy trang cho mình một lớp vỏ bọc thật bình thường như bao người khác.

[Thuần Việt] Chào Tạm Biệt Cô Giáo [Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ