Chương 23

673 18 6
                                    

Việt Nam, tháng 7 năm 2002.

Một ngày nọ giữa trưa hè oi bức nơi vùng quê thanh bình, lúc bây giờ tại nhà cô Đoan Trang không khí đang rất nhộn nhịp vì hôm nay là đám giỗ ông nội của cô giáo.

Chắc mọi người cũng tưởng tượng ra cảnh đám tiệc ở miền Tây rồi chứ?! Mỗi khi nhà nào có đám thì bà con dòng họ hay hàng xóm xung quanh sẽ tụ về rồi quây quần cùng nhau nấu nướng, không khí nhộn nhịp được bắt đầu từ mấy hôm trước cho đến tận ngày chính, những tiếng cười đùa, tung hứng của các bà các chị, thỉnh thoảng còn có các chú các anh cứ thi nhau vang lên làm náo nhiệt cả một vùng.

Năm nay ông bà Thuận làm đám khá lớn vì muốn con cháu tụ về đông đủ, đếm sơ qua chắc cũng phải hơn chục mâm và tính riêng khách của cô con gái út của ông bà thôi cũng đã gần sáu mâm vì ngoài các thầy cô trong trường thì đám học trò lớp cô Đoan Trang chủ nhiệm làm sao chịu vắng mặt trong dịp vui này.

Mà kể ra cũng nhờ vậy nên mọi việc tươm tất và nhanh chóng cực kì. Từ lúc mặt trời vừa lên thì tụi học trò đã dần dần xuất hiện ở nhà cô chủ nhiệm, một nhóm thì làm chân sai vặt cho cánh phụ nữ, một nhóm thì phụ giúp cánh đàn ông sắp xếp bàn ghế và chỗ để xe, một nhóm khác thì ngồi làm những khâu đơn giản như cắt tỉa, rửa rau khi được nhờ vả...ai nấy đều có công việc riêng của mình và tiếng cười đùa cứ vang lên không ngớt.

"Con đố mọi người nha, đố mọi người biết người đàn ông có sữa nhiều nhất Việt Nam là ai?" - cậu chàng Chuyên bày trò hỏi mọi người khi đang đứng giữa bếp. Ngay lập tức tiếng cười hào sảng của các bà đã vang lên, bà ba của cô Đoan Trang vừa cuốn chả giò vừa nói: "Cha mày! Đàn ông nào mà có sữa".

Lúc này một đứa con trai khác mới từ trên nhà chạy xuống, nghe câu hỏi của Chuyên thì cậu chàng làm bộ hết hồn la lớn: "Chuyên! Người đàn ông đó là mày đúng không? Mày có sữa đúng không?".

Chuyên nghe vậy thì tức lắm nhưng vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh, đáp: "Mày sai rồi, tao là con trai chứ không phải đàn ông". Lại một trận cười vang khi câu trả lời của Chuyên thốt lên, mọi người cười đến mức rung cả tay khi hiểu được ý bên trong câu nói của cậu chàng.

"Hm hm" - Chuyên hắng giọng để thu hút sự chú ý của mọi người, cậu chàng làm bộ vuốt quần áo phẳng phiu rồi từ từ móc trong túi quần ra lon sữa mà lúc nãy vừa "chôm" được trong tủ bếp nhà cô chủ nhiệm để minh họa, Chuyên nói: "Để con giải đáp thắc mắc cho mọi người", đoạn cậu chàng giơ hộp sữa lên để ngang tầm mắt, xoay vòng tròn cho mọi người nhìn rõ rồi tiếp: "Đây! Đây chính là người đàn ông nhiều sữa nhất Việt Nam - Ông Thọ!".

"HAHAHA" - tiếng cười giòn tan của mọi người lại được dịp phô ra, cậu bạn ban nãy cũng đã ôm bụng cười ngoặt ngoẽo và nhanh chóng Chuyên lại lấy hơi để chuẩn bị kể một câu chuyện hài nào đó...

Ở giàn nước sau nhà cô Đoan Trang, cô giáo đang rửa cả một thùng tôm lớn với Trúc Vân ngồi bên cạnh phụ giúp. Mà nói phụ để nghe có công việc làm vậy thôi chứ từ sáng đến giờ cô Đoan Trang không để Trúc Vân làm gì nhiều, hễ ai sai con nhỏ làm gì là y như rằng cô giáo xuất hiện bên cạnh và nói "Để con làm cho, Vân phụ cô được rồi". Càng ngày cô Đoan Trang càng cưng chiều Trúc Vân vô điều kiện, cô cứ sợ nó đụng vào cái cái kia không cẩn thận lại bị thương, cô giáo vô tình quên mất rằng con nhỏ là một tay nấu bếp cừ khôi được bà Hai Phú huấn luyện ngay từ nhỏ.

[Thuần Việt] Chào Tạm Biệt Cô Giáo [Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ