Chương 13

326 15 0
                                    

Bây giờ chỉ mới là sau giờ sáng thôi mà trong sân trường đã đông nghịt người, tất cả đang ngồi ngay hàng thẳng lối theo lớp của mình để bắt đầu buổi sinh hoạt trước khi các hoạt động thi thố, vui chơi được bắt đầu.

Hôm nay tất cả học sinh được mặc trang phục tự do, cái thời này chưa có cái khái niệm áo nhóm, áo lớp gì đâu.

Và vì vậy nên lúc này nếu đứng từ trên lầu nhìn xuống thì sân trường như một vườn hoa đầy màu sắc vậy.

À cả thầy cô cũng có thể tự do mặc những trang phục bình thường, vui chơi mà, phải thoải mái thì mới chơi hết mình được chứ!

Sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, hai người dẫn chương trình bắt đầu khởi động bằng những câu nói bông đùa khiến cả trường cười vang lên. Rồi đến lượt thầy Hiệu Trưởng, Hiệu Phó dặn dò đôi ba điều và kèm theo lời chúc tụi học trò có một kỳ nghỉ Tết vui vẻ. Sau đó thì tới thời gian diễn ra những cái hội thi như kể chuyện, thời trang, nhảy dân gian chào xuân,v..v..v.kéo dài suốt hơn ba tiếng đồng hồ.

Tiếng cổ vũ cho các phần thi, tiếng reo hò vì phấn khích, lời bình luận của hai người dẫn chương trình cứ vang lên không dứt, cái không khí làm cho người ta cũng muốn vui theo.

Lúc này ở phía sau trường, nơi dựng lều trại của các lớp thì yên ắng hơn nhiều. Vì đa số mọi người đều tập trung về sân chính, chỉ còn một vài người ở lại để giữ đồ đạc cho trại lớp mình mà thôi.

"Lý Thái Tổ" - là tên trại của lớp 10A1, cổng trại được bọn con trai dựng lên bằng hai cây tre vững chắc, hai bên cổng là hai câu đối xuân bằng chữ thư pháp do chính tay cô chủ nhiệm của lớp trổ tài viết.

Bên trong lều lúc này cô Đoan Trang và Trúc Vân đang trang trí đồ ăn vừa được đưa vào để chuẩn bị cho phần thi ẩm thực sắp diễn ra.

"Vân nóng lắm sao?" - cô Đoan Trang hỏi khi thấy mồ hồi bắt đầu túa ra trên mặt rồi đến tận cổ Trúc Vân.

Nghe cô Đoan Trang nói, Trúc Vân ngại ngùng, cô hỏi như vậy nghĩa cô là cô để ý đến nó từ nãy giờ rồi.

"Dạ hơi nóng một chút" - vừa nói Trúc Vân vừa định đưa mu bàn tay lau đi bớt mấy giọt mồ hôi trên mặt thì cô Đoan Trang đã giữ tay nó lại.

Cô lấy cái khăn tay của mình ra rồi chăm chú lau nhè nhẹ trên mặt và xuống đến cổ Trúc Vân.

Mà không hiểu sao khi biết bàn tay cô Đoan Trang đang di chuyển ở cổ mình, dù là cách một lớp khăn nhưng Trúc Vân vẫn thấy như có điều gì thật lạ, người nó bắt đầu nóng lên hơn nữa rồi.

Mà không biết là do cái nóng của không khí, hay do cái nóng từ trong lòng.

"Lại đỏ mặt" - cô Đoan Trang phì cười khi nhìn cả thân người đang căng cứng và gương mặt bắt đầu ửng đỏ của Trúc Vân.

Trúc Vân nghe vậy thì hơi cúi đầu xuống, nói: "Em không có".

Mà cô Đoan Trang nhà ta biết Trúc Vân ngại ngùng nhưng vẫn tiếp tục trêu ghẹo: "Thật không? Không có thì ngước mặt lên cho cô xem", vừa nói vô Đoan Trang vừa đưa tay đặt vào một bên mặt của Trúc Vân rồi kéo lên.

[Thuần Việt] Chào Tạm Biệt Cô Giáo [Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ