Chương 26

451 13 3
                                    

"Né qua một bên để tao phụ bà coi" - giọng Chuyên cất lên giữa gian bếp nhà cô Đoan Trang. 

Hôm nay tụi nhỏ lại kéo sang nhà cô chủ nhiệm chơi vì đầu tuần sau là bắt đầu đi học lại rồi, năm cuối cấp sẽ bận rộn lắm lên đứa nào cũng tranh thủ vui đùa cho đã rồi mới cam tâm tiếp tục dấn thân vào con đường sử sách. Mà mấy đứa nhỏ này coi ra có lộc ăn, tụ tập may sao lại trùng hợp ngay lúc ông bà Thuận về thăm nhà nên thành ra ông bà bắt mấy con gà sau vườn để nấu cháo, bóp gỏi đãi tụi nhỏ một bữa. 

Bà Thuận đang chỉ con bé học trò tỉa cà rốt nghe Chuyên nói thì cười tươi rói, người già mà, ai lại không thích mấy đứa trẻ hay luyên thuyên cho vui nhà vui cửa, bà vừa cười vừa đưa mắt nhìn xung quanh thấy cả nhà đông đúc nên vui lắm, thêm phần học trò của con gái đứa nào cũng ngoan và lễ phép nên bà càng ưng bụng. À còn ông Thuận thì đang dẫn hơn chục đứa khác ra ngoài sau "thăm" thú vườn trái cây của ông, không biết tụi nó "thăm" một hồi thì còn trái nào nằm trên cây hay không đây!

Nhưng rồi đang lúc cười nói vui vẻ với mấy đứa nhỏ, bất chợt bà Thuận có cảm giác là lạ trong bụng nên đưa mắt nhìn xung quanh nhà bếp và y như rằng đập vào mắt bà là hình ảnh cô con gái út đang chăm chú ngồi nhìn cô bé lớp trưởng cắt bắp cải - công việc vốn dĩ bà giao cho con gái bà chứ không phải học trò kia của cổ. 

"Ánh mắt này...sao giống ngày xưa ba sấp nhỏ nhìn mình quá..." - bà Thuận thầm nghĩ nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu xua tan đi ý nghĩ kì lạ kia nhưng ngay lúc bà vừa định dời tầm mắt thì lại thấy con gái mình dùng một ngón tay cào nhẹ lên chiếc lúm đồng tiền đáng yêu của Trúc Vân khi con nhỏ cười rộ lên vì chuyện gì đó mà bà không hề biết. 

"Trang, qua má biểu" - bà Thuận cố tỏ ra bình thường lên tiếng gọi chứ thực ra trong dạ bà cứ sôi sùng sục vì thấy cảnh tượng có phần quá đỗi thân mật kia của hai cô trò. Tự nhiên bà thấy để con gái mình với Trúc Vân gần gũi như vậy thì có hơi kì kì nên tìm cách tách hai người ra.

Nghe má gọi, cô giáo dạ một tiếng rồi quay qua nói với Trúc Vân: "Ngồi đây nhé, sang xem má nhờ việc gì rồi quay lại ngay. Nhớ phải cẩn thận đó", giọng cô Đoan Trang lúc nào cũng ngọt dịu nên Trúc Vân nghe vào chỉ có nước làm theo răm rắp chứ làm sao phản kháng được. Mà dạo này hai người hay giao tiếp kiểu lược bớt đại từ nhân xưng lắm, đó là thú vui của mấy người yêu nhau thì phải?!

Một lúc sau, trong khi ngồi chờ bà Thuận trộn gỏi thì mấy đứa học trò ngồi buôn dưa lê với cô chủ nhiệm của tụi nó, đứa nào cũng thi nhau kể mấy câu chuyện hay mấy thứ kì lạ mà tụi nó nghe được ở đâu đâu. 

Không khí vui vẻ đang diễn ra thì bất chợt một cô bạn trong lớp quay qua choàng hai tay ôm lấy cổ Trúc Vân để minh họa cho câu chuyện buồn cười nào đó của mình. Và ngay lúc đó bà Thuận và Hương Thảo đã tận mắt thấy cô Đoan Trang nhà ta miệng thì cười nhưng tay lại đưa lên vỗ vỗ lên cánh tay của cô bạn kia rồi gạt ra khỏi cổ Trúc Vân ngay lập tức. Nhìn thấy cảnh đó Hương Thảo cười thầm trong bụng vì không ngờ cô chủ nhiệm của nó lại ghen ra mặt như vậy, còn bà Thuận, lại một lần nữa bà muốn tách con gái mình với học trò nó ra, "Giả bộ cười rồi gạt tay học trò ra nữa chứ. Bạn bè sấp nhỏ đùa giỡn đụng chạm nhau thì liên quan gì tới con mình" - bà Thuận thầm nghĩ, mà bà càng nghĩ càng thấy lạ, không hiểu sao rõ ràng đã sai mỗi đứa làm mỗi việc mà cuối cùng cũng dính vào nhau!

[Thuần Việt] Chào Tạm Biệt Cô Giáo [Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ