Chương 12

339 12 1
                                    

Việt Nam, ngày 21 tháng 1 năm 2001

Chỉ còn một ngày nữa thôi là đến hội xuân của trường, trưa hôm nay mấy đứa có kinh nghiệm của từng lớp sẽ vào trường dựng lều và cổng trại ở vị trí riêng theo sự bố trí của bên Đoàn trường.

Đương nhiên là giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp đều phải đến giám sát tụi học trò, còn ban cán sự lớp thì có thể đến có thể không.

Mà Trúc Vân hôm nay không định vào trường đâu, nó không muốn gặp cô Đoan Trang, nhưng vì Hương Thảo với thằng Thành Trung cứ nhất quyết kéo đi nên cuối cùng nó cũng đang đứng ngay nơi dựng trại của lớp mình, bên cạnh là cô Đoan Trang cứ cách vài ba giây là đưa mắt nhìn sang nó.

Muốn biết vì sao mà Trúc Vân như vậy thì phải quay lại hai ngày trước...

Số là hôm đó vừa dẫn xe đạp ra sân thì cô Đoan Trang thấy bánh xe mềm èo, đưa tay bóp thử vài cái thì mới biết là bánh xe đã bể từ lúc nào. Vậy nên cuối cùng cô Đoan Trang phải để xe đạp ở nhà nhờ cha mang đi sửa dùm còn cô thì gọi điện thoại bàn nhờ anh hai qua chở đi dạy, buổi trưa về bằng cái gì thì tính sau thôi vì anh hai cô còn phải đi làm, không đón cô được.

May mà anh hai đưa cô Đoan Trang tới trường kịp lúc, chỉ muộn giờ truy bài một chút chứ chưa muộn giờ dạy.

Sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, lúc giờ ra chơi gặp nhau ở hành lang khu hành chính con Trúc Vân và cô Đoan Trang vẫn còn cười với nhau nữa kìa.

Nhưng đến trưa thì lại xảy ra chuyện làm Trúc Vân không vui, nhấn mạnh là không hề vui một chút nào!

Trưa hôm đó Trúc Vân, Hương Thảo và thằng Thành Trung dẫn xe đạp ra đến cổng trường thì thấy cô Đoan Trang đang đứng đó, tay cô cứ kéo cái vành nón xuống thấp vì dường như cái nắng làm da mặt cô thấy khó chịu.

"Cô ơi! Sao cô chưa về nữa?" - Hương Thảo đi tới rồi nhanh nhẹn mở lời hỏi thăm cô chủ nhiệm.

Hơi nheo nheo đôi mắt vì nắng, cô Đoan Trang nhìn lần lướt ba đứa tụi nó rồi đáp: "Hôm nay xe cô hư, lúc sáng anh hai cô đưa đi dạy nhưng bây giờ thì không có xe về. Cô đang định tìm xem có ai chạy xe ôm không".

Trúc Vân nãy giờ im lặng mà vừa nghe vậy thì nói ngay: "Cô lên xe đi em chở cô về. Hương Thảo qua ngồi xe Thành Trung đi". Nói rồi Trúc Vân leo lên xe chờ đợi, giống như không cho cô Đoan Trang cơ hội từ chối mình.

Hương Thảo nghe vậy thì cũng gật đầu ngay, ba đứa tụi nó đã sẵn sàng hết rồi, chỉ chờ cô Đoan Trang leo lên xe nữa là về thôi.

Mà cô Đoan Trang lúc này cũng đã định sẽ đi nhờ xe Trúc Vân rồi, cô vén nhẹ hai tà áo dài sang một bên, đang chuẩn bị đặt mông xuống yên xe thì...

"Đoan Trang! Em định đi đâu với học trò à?" - giọng nói thầy Hoàng Tuấn, thầy dạy Hóa của lớp tụi nó vang lên, thầy dẫn chiếc xe máy ra đứng cạnh bốn người rồi hỏi.

Cô Đoan Trang nghe có người gọi mình thì đứng ngay người lại đáp: "Dạ không anh. Hôm nay xe em hư nên đang định đi nhờ học trò về".

Trúc Vân, Hương Thảo và Thành Trung chờ cô Đoan Trang trả lời xong thì đồng thanh nói: "Dạ chào thầy".

Thầy Hoàng Tuấn gật đầu cười với tụi nó rồi lại nói với cô Đoan Trang: "Trang lên xe đi, anh đưa về. Làm phiền học trò thì không hay".

[Thuần Việt] Chào Tạm Biệt Cô Giáo [Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ