Chương 2

364 14 1
                                    

Việt Nam, tháng 8 năm 2000

Mặc dù còn đang là mùa hè nhưng có vẻ mấy ngày trở lại đây thời tiết đã bớt oi bức hẳn. Đâu chừng tháng nữa là học sinh bắt đầu vào năm học mới nên các chỗ bán văn phòng phẩm trên chợ huyện đã không ít người ra vào, nhờ vậy mà mấy quán nước mía, quán chè hay mấy chỗ bán đồ ăn vặt như bánh tráng, bánh snack, đá bào, kem,...cũng được dịp "thơm" lây.

Lúc này ở dưới xóm, Trúc Vân đang ra sức "đàm phán" với tía má nó vì ông bà cứ nhất định đòi đưa nó đi sắm đồ nhưng nó cứ khăng khăng: "Con lớn rồi! Tía má để con tự đi với Thành Trung và Hương Thảo". Ông bà Hai Phú - tía má Trúc Vân nghe vậy cười hả hả, ông Hai Phú - tía Trúc Vân, người đàn ông đứng tuổi với nước da ngâm đen vì quanh năm phơi mình nắng nhưng gương mặt lại rất hiền hậu cất giọng ồm ồm nói: "Tổ cha mày Lúa, bữa nay còn bày đặt vân với mây hả mậy". Trúc Vân nghe vậy thì không đồng tình, quay qua kiếm bà Hai Phú làm đồng minh ngay: "Má, má coi tía ghẹo con". Bà Hai Phú thì nổi tiếng cưng con gái nên tất nhiên là theo phe nó rồi, bà làm bộ hắng giọng rầy ông chồng: "Cái ông này, con gái tui lớn rồi đó! Kêu Trúc Vân nghe nó mới hay, mơi này mới có thằng Tây để ý", nhìn hai vợ chồng ông bà có nét phu thê lắm vì hai người ai cũng hiền hậu, chỉ có điều bà Hai Phú vì sinh nở hai lứa nên có hơi xồ xề, nhưng vì vậy càng làm tăng lên vẻ phúc hậu nơi bà. Vậy rồi hai ông bà tươi cười mặc cho cô con gái đang vừa thẹn vừa lẫy.

Tối đó bà Hai Phú vén tấm màn đi vô buồng kiếm Trúc Vân nói chuyện, con nhỏ lúc này đang ngồi bên bàn học say sưa với cuốn sách cổ xưa nào đó vừa được ông anh họ mang sang cho mấy hôm trước. Thấy mẹ bước vô Trúc Vân cười tươi để lộ lúm đồng tiền sâu hoắm, bà Hai Phú cũng cười rồi bước lại ngồi lên cái giường cạnh bàn học của con gái. Bà nhỏ nhẹ cất lời: "Tía má cho bây tiền ngày mơi đi mua đồ dùng học tập với thằng Lên và con Lẹ, à không với con Thảo và thằng Trung, cứ đi đi má ở nhà coi thằng Cu Tí, lấy xe đạp của tía bây mà đi. Có dư ra một chút thì ba đứa mua cái gì đó mà ăn, tía má cho đó". Trúc Vân nghe vậy thì cười hì hì rồi nhào qua ôm hôn khắp mặt bà Hai Phú làm bà cũng phải cười theo. Lát sau con nhỏ mới nói: "Con cảm ơn tía má, con thương tía má nhất trên đời. Sau này con học thành tài con ở vậy nuôi tía má và Cu Tí, con không lấy chồng đâu". Bà Hai Phú nghe con gái nói vậy thì làm bộ nhăn nhó trách: "Tổ cha mày, không lấy chồng thì tía má cũng không chứa mày quài đâu nghe con", rồi bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài đen mượt của con gái và nói tiếp: "Nhưng mà nói vậy thôi chứ bây giờ phải lo học hành cho giỏi đặng sau này tấm thân còn được nhờ. Lấy chồng hay không cũng được, tía má còn sống ngày nào thì còn nuôi chị em bây được ngày đó". Tấm lòng cha mẹ là vậy, miệng lúc nào cũng hay trách mắng nhưng chung quy lại cũng là vì lo cho con mình.

"Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con" - Trúc Vân nhẹ nhàng thốt ra hai câu thơ đó rồi hỏi: "Đúng vậy không má, má ơi?", Bà Hai Phú vừa cười vừa gật đầu, bà dặn con Trúc Vân đi ngủ sớm để mai còn lên huyện sớm cho đỡ nắng. Đêm đó Trúc Vân nằng nặc đòi má ngủ chung với mình và dĩ nhiên nó được toại nguyện. Hai má con nằm cạnh nhau, con nhỏ ôm má nó sát rạt nhìn thấy thương. Mà lúc này để ý mới thấy Trúc Vân thừa hưởng nét đẹp từ má nó, đôi mắt, cái miệng và mũi rập khuông với bà Hai Phú, chỉ riêng vầng trán cao và đôi má lúm đồng tiền là của ông Hai Phú thôi.

[Thuần Việt] Chào Tạm Biệt Cô Giáo [Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ