Hai tháng sau,
Còn chưa đến một tuần nữa thì Trúc Vân sẽ bắt đầu bước vào kỳ thi mang tính quyết định nhất của cuộc đời, rất nhiều người cho rằng thành hay bại đều do thời khắc này quyết định. Chính vì vậy nên mấy hôm nay cô Đoan Trang lo lắng dữ lắm, dù cô hiểu rõ năng lực của Trúc Vân nhưng đây là thời khắc quan trọng nên cô không thể nào tránh khỏi những cảm xúc rất đỗi bình thường vốn có.
"Sao Trang thở dài miết vậy? Trang không tin tưởng em hả?" - Trúc Vân dịu dàng hỏi cô, cả hai đang ngồi bên bờ đê hóng gió sau khi vừa kết thúc buổi ôn thi cuối cùng. Con nhỏ biết người thương lo lắng cho mình nhưng đến mức thở dài hoài thành ra lại khiến Trúc Vân nghi ngờ bản thân không đủ năng lực.
Cô Đoan Trang nghe người bên cạnh hỏi thì liền lắc đầu phản đối, mái tóc dài đen mượt như thác phía sau cũng được dịp lung lay theo. "Không phải, cô biết Vân của cô giỏi nhất mà" - cô giáo trả lời rồi siết nhẹ bàn đang nắm tay mình, cô lại nói: "Chỉ là cô không giấu được những cảm xúc bình thường khi người quan trọng của mình bước vào giai đoạn đáng nhớ trong đời thôi".
Nghe câu trả lời của cô giáo khiến Trúc Vân mỉm cười, hơi nhướng người tới rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, con nhỏ thì thầm chỉ đủ hai người nghe: "Trang yên tâm, em sẽ làm thật tốt. Nhất định em sẽ khiến gia đình và người yêu tự hào, nhất định em sẽ mang lại tương lai tốt đẹp nhất cho những người em yêu thương".
Còn gì hạnh phúc hơn khi yêu và được yêu? Còn mong chờ gì hơn khi được người mình yêu hứa hẹn về một tương lai tươi đẹp phía trước? Cô Đoan Trang biết tình cảm này rồi sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thử thách nhưng cô chấp nhận tất cả. Cho dù cô biết, có thể đến cuối cùng chỉ còn lại cô, tình yêu của cô cùng những kỉ niệm của hai người, thì cô vẫn muốn được một lần yêu thương bằng cả thể xác lẫn tâm hồn mình, cô muốn cho Trúc Vân tất cả những gì cô có.
"Em thương Vân nhiều lắm" - cô giáo thay đổi xưng hô, dịu dàng rót mật vào tai người thương sau khi nghe lời thì thầm ngọt ngào nhưng cũng rất đỗi chân thành của đối phương, cô tựa đầu vào vai Trúc Vân rồi đưa mắt nhìn ra cánh đồng lúa bát ngát đang hiện ra trước mắt.
Phía chân trời xa xa kia, là tương lai của người cô yêu thương nhất...
Hai cô trò vì chìm đắm trong yêu thương nên không hay biết ở phía sau có một ánh mắt đã dõi theo những hành động âu yếm của mình.
Bà Hai Phú đưa mắt nhìn đứa con gái mình nhất mực yêu thương cùng với cô chủ nhiệm của nó lần nữa rồi thở dài quay lưng đi. Bà không biết nên làm sao với hai người kia cho phải, những hành động bà vừa thấy giữa hai người không hề bình thường, Trúc Vân không bao giờ thân thiết như vậy với Hương Thảo, cho dù là bà đi chăng nữa, con bé dù rất thường hay hôn lên má bà nhưng đó hoàn toàn là hành động yêu thương và kính trọng của một đứa con dành cho mẹ. Còn đằng này, nụ hôn nhẹ nhàng trên trán, cái nắm tay khắng khít và cả ánh mắt dịu dàng kia,...bà nghĩ bản thân đủ lớn, đủ trải đời để nhìn ra những hành động kia giữa hai người có ý nghĩa gì. Cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng người phụ nữ thôn quê chân chất. Bà thẫn thờ đi về với biết bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thuần Việt] Chào Tạm Biệt Cô Giáo [Tự Viết]
RomansaTên: Chào tạm biệt cô giáo - Người phụ nữ khổ mệnh của em Thể loại: Bách hợp, cô x trò Nhân vật chính: Trúc Vân - Đoan Trang Nhân vật phụ: Hương Thảo, Thành Trung, Hoàng Tuấn, Tường Vi,... Tình trạng: Chưa hoàn thành Tóm tắt: "Biết đâu sau này, ngư...