Chương 8

261 12 1
                                    

Bộ ba Trúc Vân, Hương Thảo và Thành Trung hôm đi tới trường rất sớm, mới sáu giờ ba mươi mà tụi nó đã ngồi ngoan ngoãn trong lớp rồi. Hương Thảo và Trúc Vân thì ngồi ở bàn của mình còn Thành Trung thì đứng trước mặt nói chuyện với hai đứa tụi nó. 

"Hôm nay có hai tiết Hóa đầu tiên rồi đó, tao sợ nhất là môn này!" - cười đùa được một lúc thì Hương Thảo lên tiếng nói về nỗi lo lắng của mình, thật ra thì không phải do Hương Thảo học Hóa quá tệ mà là do môn Hóa không chịu "đáp lại" sự tìm hiểu của nó đó thôi. Chỉ cần nhìn thấy mấy cái phương trình dài ngoằng là cô nàng đã rùng mình ớn lạnh.

Trúc Vân với Thành Trung nghe vậy thì bật cười, Thành Trung còn hất mặt tỏ vẻ ta đây: "Em Hương Thảo cứ khéo lo. Đã có anh đây rồi! Toán - Lý - Hóa thấy anh là phải hạ mình hết". 

"Bộp bộp bộp" - tiếng Hương Thảo cầm cuốn tập đánh lên người Thành Trung vang lên thu hút cả ánh nhìn của mấy đứa trong lớp. "Hai đứa nó lại như chó với mèo rồi" - vài đứa chứng kiến cảnh đó bật thốt. Chỉ mới học với nhau có dăm ba ngày thôi mà mọi người đã biết sự khắc khẩu của hai đứa tụi nó. 

Vừa đánh Hương Thảo vừa hô: "Anh nè! Anh nè! Cho anh biết tay!", Thành Trung bị cô bạn đánh tới tấp nhưng chỉ đưa tay đỡ rồi cười ha hả, bị đánh mà coi bộ vui dữ hen Thành Trung!

Trúc Vân nhìn hai đứa bạn mình đùa giỡn thì cũng cười theo nhưng ánh mắt cứ vài ba giây thì hướng về cửa lớp, "Đã gần hết giờ truy bài rồi...hôm nay cô ấy không ghé lên lớp sao?" - con nhỏ thầm nghĩ.

Thì ra Trúc Vân đang mong chờ được thấy cô chủ nhiệm của nó, thường thì cô Đoan Trang sẽ lên giữ lớp vào giờ truy bài nhưng hôm nay sao đợi mãi mà không thấy cô ấy đâu. Vậy mà lúc sáng thức dậy nó còn mong đến trường thật nhanh để được gặp cô nữa chứ! 

Mà cô Đoan Trang của chúng ta lúc này lại đang tung tăng với má mình ở chợ, đâu hề hay biết ở trường có người mong mỏi được thấy mình đâu. Số là hôm nay cô giáo trẻ Đoan Trang được trống hai tiết đầu nên đã tranh thủ làm con gái ngoan đưa má mình đi chợ và sẵn tiện mua một món quà nho nhỏ cho cô học trò thích đỏ mặt kia. "Không biết cái này có hợp với con bé không nữa" - cô Đoan Trang thầm nghĩ khi đã cầm trên tay món quà mình vừa mua.

Quay trở lại trường học, con nhỏ lúc nãy vừa than sợ hãi môn Hóa thì bây giờ đây đang mê mẩn nhìn người đứng trên bục giảng, cũng là người sẽ dạy môn Hóa Học cho lớp 10A1 trong thời gian tới đây - thầy Hoàng Tuấn. Nhìn tổng quát thì thầy Hoàng Tuấn còn rất trẻ, chỉ trạc chừng tuổi với cô Đoan Trang thôi. Thầy cao dong dỏng, gương mặt lại điển trai, vận trên người chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đen khiến bao cô nàng học sinh bên dưới phải thầm khen trong lòng.

Lúc này chắc Hương Thảo đã có động lực vượt qua nổi sợ môn Hóa rồi đó. Trúc Vân ngồi bên cạnh thấy vẻ mặt "mê trai" của cô bạn mình thì không khỏi cười thầm.

"Nè! Nè! Dẹp cái mặt say mê đó đi con kia" - Trúc Vân huých vai nói khẽ với Hương Thảo.

"Xớ! Tao giống mày đó thôi, mấy hôm trước chẳng biết mày bị ai hớp hồn mà cũng thơ thẩn rồi mê dại như điên kìa" - bị bạn mình kéo ra khỏi mớ cảm xúc đang dâng trào, Hương Thảo không tiếc lời xỉa xói lại bạn mình.

[Thuần Việt] Chào Tạm Biệt Cô Giáo [Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ