Đêm hôm qua cô Đoan Trang "đi theo" Trúc Vân vào cả trong giấc mơ khiến con nhỏ sáng nay thức dậy càng hoang mang hơn, nó cố tự nhủ với mình đừng để tâm đến nữa nhưng có vẻ không khả thi lắm. Suốt đoạn đường đi học Hương Thảo chở nó,Thành Trung thì chạy song song bên cạnh vậy mà hai đứa kia huyên thuyên cả buổi Trúc Vân lại chẳng nghe lọt tai chữ nào.
"Hôm qua cô ấy đi về hướng này...không biết nhà cô ấy ở đâu? Có xa lắm không? Nếu nhà ở xa thì mỗi ngày đi dạy chắc cô ấy vất vả lắm?!" - hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầuTrúc Vân trên suốt đoạn đường đến trường.
Hương Thảo với Thành Trung thấy cô bạn mình lại thất thần thì không khỏi thở dài, kể từ ngày hôm quaTrúc Vân đã bắt đầu như thế. Nhưng rõ ràng lúc chưa đến trường nó vẫn còn bình thường mà, có chuyện gì xảy ra mà hai đứa tụi nó không biết kia chứ...
Lúc ba đứa lên đến lớp thì đã thấy cô Đoan Trang đang ngồi trên bàn giáo viên ghi chép cái gì đó, "Không biết cô chủ nhiệm ở đây làm gì nữa?! Hôm nay đâu có tiết của cô" - cả Trúc Vân, Hương Thảo và Thành Trung đều có chung một suy nghĩ.
Khi tụi nó bước vào lớp cô Đoan Trang cũng không ngước lên nhìn, coi bộ cô đang bận bịu với mớ giấy tờ trước mặt lắm đây. Trúc Vân để ý thấy hôm nay cô diện lên người một bộ áo dài màu hồng cánh sen trơn và quần vải trắng, không có bất cứ hoa văn nào trên bộ áo dài cả, mái tóc hôm qua buông xõa thì hôm nay đã được kẹp nhẹ nhàng bằng chiếc kẹp tóc màu đen, vài cọng tóc mai rơi lòa xòa trước trán...
Trúc Vân cảm thán trong lòng: ở góc nghiêng nhìn cô giáo còn có vẻ đẹp hơn bình thường. Sóng mũi nhô cao, hai bờ môi hồng hào khẽ mím lại, ngay cả vành tai của cô Đoan Trang cũng đáng yêu đến lạ.
Cố trấn tỉnh mình khỏi mớ cảm xúc không tên và nhắc nhở bản thân đừng nên nhìn chằm chằm người khác như thế - đặc biệt khi người đó còn là cô giáo của mình, cứ như thế mãi thì cảm giác như mình chẳng hề tôn trọng cô ấy vậy, Trúc Vân lặp đi lặp lại trong lòng.
Ngồi xuống ghế rồi lấy tập, sách lên bàn để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, lần đầu tiên từ sáng đến giờTrúc Vân quay sang bắt chuyện với Hương Thảo: "Hương Thảo! Mày đã ăn sáng chưa? Chút nữa ra chơi đi xuống căn-tin tìm gì đó ăn với tao không?".
"Ụa Trúc Vân của chúng ta về lại Trái Đất rồi đó he" - Hương Thảo nghe bạn hỏi thì tranh thủ nói móc một câu nhưng lại thấy nhẹ nhõm trong lòng vì cuối cùng Trúc Vân cũng giống như đã bình thường trở lại.
Nghe cô bạn mình châm chọc, Trúc Vân không giận mà quay sang ôm vai Hương Thảo nói: "Dạ! Em về lại Trái Đất với chị Hương Thảo rồi đây!", sau đó còn thuận thế cọ cọ gò má mình lên vai Hương Thảo rồi tiếp lời: "Vậy chị Hương Thảo có nể mặt đi ăn sáng với em không? Chị không định để em đi ăn một mình đó chứ?".
"Nể tình mười mấy năm làm bạn nên lát chị sẽ đi ăn với em. Gọi cả thằng Thành Trung đi nữa" - Hương Thảo đáp lời nhưng tay thì làm bộ đẩy đầu cô bạn ra khỏi vai mình rồi nói: "Tránh xa đi! Nhột gần chết hà!"
Biết bạn mình giỡn nênTrúc Vân chẳng những không tránh xa mà còn cọ nhiệt tình hơn nữa, rồi hai đứa tụi nó bật cười khúc khích với nhau. Mà tự nhiên Hương Thảo thấy hai cái đồng tiền của Trúc Vân sao mà đáng ghét quá nên đã lấy hai ngón tay trỏ chọt chọt vào làm Trúc Vân phải la lên oai oái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thuần Việt] Chào Tạm Biệt Cô Giáo [Tự Viết]
RomanceTên: Chào tạm biệt cô giáo - Người phụ nữ khổ mệnh của em Thể loại: Bách hợp, cô x trò Nhân vật chính: Trúc Vân - Đoan Trang Nhân vật phụ: Hương Thảo, Thành Trung, Hoàng Tuấn, Tường Vi,... Tình trạng: Chưa hoàn thành Tóm tắt: "Biết đâu sau này, ngư...