Chương 19

390 10 2
                                    

Tối hôm đó tại nhà của cô Đoan Trang.

"Trang! Trang à!" - bà Thuận gọi cô Đoan Trang sau khi thấy con gái mình ngồi vào mâm cơm cả buổi trời nhưng vẫn chưa động đũa, có vẻ như tâm trí của con gái út của bà hôm nay đã trôi đến một nơi nào xa xôi lắm.

Còn về phần cô Đoan Trang, sau khi rời khỏi nhà Trúc Vân đến giờ cái cảm giác nóng ấm và bối rối kia vẫn luôn quanh quẩn bên người cô và không biết cô giáo của chúng ta đã thất thần như vậy bao nhiêu lần cho đến khi nghe thấy tiếng má mình gọi. 

"Dạ, má kêu con?" - cô Đoan Trang như chợt tỉnh khỏi cơn mơ và đáp lời bà Thuận. 

Thoáng nhìn con gái một vài giây rồi với tay tới mâm cơm gắp đồ ăn vào chén cho cô, bà Thuận ân cần hỏi han: "Bộ ở trường có chuyện gì hả con? Má thấy từ lúc bây đi dạy về tới giờ cứ thơ thẩn như người trên mây". 

Nghe bà Thuận nói cô Đoan Trang thoáng bối rối vì lời hỏi thăm của má rồi lại giật mình khi cha cô - ông Thuận tiếp lời: "Hay tương tư thầy nào trong trường rồi? Có thì nói cho cha má mừng nghen Trang", lời nói có phần bông đùa của ông khiến bà Thuận cười hằn lên những nếp nhăn nơi đuôi mắt nhưng lại làm cô con gái út giật thót cả tim và ngượng ngùng. 

"Cha! Con nghĩ tới chuyện ôn thi cho tụi nhỏ thôi" - một thoáng đỏ vụt qua trên gương mặt trắng nõn nà, cô Đoan Trang ngượng ngùng cất giọng giải thích với cha mình. Nhưng cũng chính vì những biểu hiện của cô Đoan Trang mà ông bà Thuận ngầm cho nhau một ánh mắt như thể muốn nói rằng: "Con gái mình biết thương nhớ rồi, mình sắp có rể rồi". 

Hai ông bà cứ tự nhiên mà mặc định với nhau như vậy và biết tính con gái mình hay ngượng ngùng cũng thôi không trêu ghẹo, ông Thuận hắng giọng rồi nói: "Không có thì không có! Ăn cơm đi rồi còn lo bài vở đặng mai đi dạy". 

Và rồi bữa cơm gia đình của cô Đoan Trang diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi bà Thuận cất tiếng hỏi: "Trang nè! Sao dạo này má ít thấy con bé Trúc Vân qua nhà mình chơi vậy con? Bộ học hành căng thẳng lắm hen con?", không hiểu sao cả đám học trò lớp cô Đoan Trang chủ nhiệm cũng hay kéo qua nhà ông bà "quậy phá" nhưng bà Thuận lại cứ hỏi mỗi Trúc Vân thôi. 

Vì câu hỏi của bà Thuận mà cô Đoan Trang nhớ lại chuyện mấy hôm nay hai cô trò cứ tránh mặt nhau khiến cho một tiếng thở dài vô thức trượt ra từ miệng cô giáo trẻ nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường hằng ngày, cô Đoan Trang lễ phép đáp lời bà Thuận: "Dạ đúng rồi má, sắp cuối kì rồi nên bài vở cũng nhiều", dừng vài giây cô lại tiếp lời nhưng lần này không biết là nói với bà Thuận hay tự nói với bản thân mình: "Mấy hôm nay Vân còn bệnh nữa, trông thương lắm..."

Sau câu nói của cô con gái út ông Thuận không hề có thái độ gì lạ, ông chỉ dặn dò cô nên quan tâm tới học sinh của mình nhiều một chút vì ông quý mấy đứa học trò của con gái mình lắm. Còn bà Thuận - một cảm giác kỳ lạ thoáng xuất hiện trong đầu bà sau khi nghe câu nói sau cùng của cô Đoan Trang, trực giác của một người phụ nữ, một người mẹ cho bà biết rằng có điều gì đó khác thường nhưng lại chẳng rõ đó là gì, sự nhạy cảm của người phụ nữ khiến bà nhận ra được trong câu nói của cô Đoan Trang chứa nhiều tâm tư, tình cảm lắm,..Nhưng rồi không tìm ra đáp án chính xác cho câu trả lời, bà Thuận tự nhủ rồi có dịp sẽ tìm hiểu sau. 

[Thuần Việt] Chào Tạm Biệt Cô Giáo [Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ