Có lẽ vì quá mệt nên Trúc Vân ngủ một mạch đến trưa mới tỉnh dậy. Lúc mơ màng mở mắt con nhỏ nhìn thấy cô Đoan Trang đang ngồi trên giường nhưng là phía dưới chân nó đọc sách, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào càng làm tôn lên làn da trắng cùng mái tóc đen như thác của cô. Đã nhìn cô vô số lần nhưng không bao giờ có ngoại lệ, Trúc Vân luôn bị vẻ đẹp dịu dàng kia thu hút đến lạ.
"Vân dậy rồi hả" - cô giáo hỏi Trúc Vân, vốn dĩ cô đang chăm chú đọc sách nhưng lại cảm giác có người nhìn và khi đưa mắt lên tìm kiếm thì đã thấy cô học trò nhỏ đang ngắm mình bằng đôi mắt mông lung vì vừa tỉnh giấc nhưng vẫn tràn ngập sự si mê khiến cô không khỏi hài lòng và hạnh phúc.
Nghe giọng người thương khiến Trúc Vân hoảng hốt ngồi bật dậy, con nhỏ lúng túng xấu hổ vì đi chăm người bệnh nhưng cuối cùng lại giành giường của bệnh nhân ngủ cả buổi trời, càng ngượng ngùng hơn nữa khi những người cùng phòng thấy sự đáng yêu của nó mà bật cười khanh khách.
"Em xin lỗi. Sao cô không gọi em dậy...Cô ngồi lâu có mệt lắm không?" - Trúc Vân lo lắng nhìn cô Đoan Trang hỏi trong khi thân người di chuyển để trả lại chỗ cho chủ nhân của nó.
"Cô không mệt, Vân trông cô cả đêm được thì cô ngồi một lúc có làm sao đâu" - cô giáo dịu dàng trả lời, đoạn cô đặt sách sang một bên rồi đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối của Trúc Vân rồi nở nụ cười thật tươi. Mấy giây sau cô lại tiếp lời nhưng chỉ thủ thỉ nho nhỏ đủ cho hai người nghe: "Chuyện lúc sáng Vân đừng để tâm nhé?! Cô đã nói rõ ràng với thầy ấy rồi. Cô không thương ai ngoài Vân cả".
Một vệt đỏ xuất hiện trên đôi gò má của cô học trò, tuy không phải lần đầu tiên nghe những lời ngọt ngào như vậy từ cô Đoan Trang nhưng lần nào nó cũng cảm thấy ngại ngùng và hạnh phúc, hơn nữa hiện tại cả hai còn đang ở nơi khá đông người.
Mím môi suy nghĩ một lúc Trúc Vân mới lên tiếng có phần lo lắng: "Dạ, em tin cô mà. Nhưng thầy Tuấn có làm khó cô không?", cô Đoan Trang nhận ra sự quan tâm và tin tưởng trong câu nói đó thì hài lòng lắm, cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay Trúc Vân rồi đáp: "Không đâu, thầy ấy sẽ không làm gì được cô cả. Và chỉ cần Vân tin cô là cô có thể vượt qua mọi thứ".
Trúc Vân vui vẻ tặng cho cô Đoan Trang nụ cười tươi rói với hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm sau khi nghe cô nói khiến cô giáo một phen ngứa ngáy trong lòng, nếu đây mà là chỗ riêng tư chắc cô đã không thèm kiềm chế bản thân mà lao đến hôn lấy gương mặt kia.
Cô Đoan Trang nhà ta đúng là thuộc tuýp phụ nữ dám nghĩ, dám làm, dám sống vì bản thân. Dù trước kia cô đã từng phủ nhận và trốn chạy nhưng bây giờ đây khi đã quyết định sống thật với lòng mình thì cô cũng không hề ngần ngại hay kiềm nén những lời nói hay hành động yêu thương dành cho Trúc Vân.
"Em chào cô" - không biết cô Đoan Trang và Trúc Vân "liếc mắt đưa tình" kiểu gì mà Hương Thảo và Thành Trung đến lúc nào cũng không biết, tới lúc bị tiếng chào có phần hơi "dằn mặt" kia đánh động thì cả hai mới giật mình chuyển ánh nhìn đi nơi khác.
"Ừ, chào hai em" - cô Đoan Trang cười nhẹ đáp lời còn Trúc Vân thì chạy biến vào nhà vệ sinh để rửa mặt, lúc cô nàng trở ra thì đã thấy hai đứa bạn mình dọn cơm để cả bốn người cùng ăn. Thiệt tình cũng không hiểu nổi mấy người này, nằm bệnh viện mà cứ như đi cắm trại không bằng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thuần Việt] Chào Tạm Biệt Cô Giáo [Tự Viết]
RomanceTên: Chào tạm biệt cô giáo - Người phụ nữ khổ mệnh của em Thể loại: Bách hợp, cô x trò Nhân vật chính: Trúc Vân - Đoan Trang Nhân vật phụ: Hương Thảo, Thành Trung, Hoàng Tuấn, Tường Vi,... Tình trạng: Chưa hoàn thành Tóm tắt: "Biết đâu sau này, ngư...