Chương 17

527 16 14
                                    

Sáng hôm sau Trúc Vân thức dậy với tâm trạng không tốt chút nào, nhỏ cứ buồn buồn trong lòng. Trên đoạn đường đi học, Hương Thảo chở nó mà nó ngồi phía sau cứ thở dài thườn thượt.

"Trúc Vân! Mày mệt hả?" - Hương Thảo vừa đạp xe vừa hơi ngoái đầu lại nhìn thoáng qua Trúc Vân mấy giây rồi hỏi khi nghe tiếng thở dài lần thứ n phát ra sau lưng mình.

Còn Trúc Vân lúc này ngồi ngay sau lưng nhưng bạn mình hỏi lại không hề nghe thấy huống chi là tên tiếng đáp lại.

Gọi thêm vài ba tiếng nhưng không thấy Trúc Vân ừ hử gì, Hương Thảo cũng thở dài một hơi rồi nghĩ: "Có lẽ lại là chuyện gì liên quan đến cô Đoan Trang rồi. Chỉ có cô ấy mới làm Trúc Vân trở nên như vậy thôi..."

Lúc hai đứa lên tới thì Trúc Vân đã thấy cô Đoan Trang ngồi trong lớp từ lúc nào, một năm qua cô vẫn giữ thói quen lên với lớp vào mỗi giờ truy bài đầu buổi, chỉ trừ mấy ngày cô không có tiết dạy ở trường thôi.

Trúc Vân và Hương Thảo đi lại bàn ngồi, chỉ có lúc đứng ở cửa là Trúc Vân có nhìn cô Đoan Trang một chút thôi chứ từ khi bước vô lớp là nó đã vờ như không thấy cô đang ngồi ngay chỗ đối diện nó vậy. Hương Thảo ở bên cạnh thì đang âm thầm quan sát...

"Hai đứa ăn sáng chưa? Trưa nay nhớ ở lại học nhé!" - cô Đoan Trang vui vẻ nói rồi nở nụ cười làm biết bao người say đắm khi thấy Trúc Vân và Hương Thảo vừa đến.

Đang cuối đầu tìm kiếm thứ gì đó trong chiếc cặp sách, Trúc Vân nghe cô Đoan Trang hỏi thì hơi ngước lên nhìn thoáng qua cô rồi đáp gỏn lọn một từ: "Dạ" và sau đó lại tiếp tục trở lại với công việc của mình. Bản thân Trúc Vân cũng không muốn như vậy đâu, chỉ là chuyện chiều ngày hôm qua vẫn làm nó khó chịu nhiều lắm.

Nụ cười vui vẻ của cô Đoan Trang bỗng chốc như cứng đơ lại, cô chưng hửng vì thái độ kỳ lạ của cô học trò nhỏ. "Mình lại làm gì sai sao?" - cô Đoan Trang thầm nghĩ, nếu là người khác thì có thể cô không nhận ra sự khác thường chứ Trúc Vân thì cô rõ mồn một đó.

"Tụi em ăn sáng rồi cô ơi" - Hương Thảo lên tiếng xua tan khi thấy không khí có hơi lúng túng. Rồi chợt nhớ ra,  Hương Thảo lấy trong cặp sách ra một tờ giấy rồi đi lên bàn đưa cho cô Đoan Trang, nó nói: "Hôm nay Thành Trung xin nghỉ một ngày đó cô, bạn ấy đưa mẹ đi tái khám. Đơn xin nghỉ của bạn ấy nè cô".

Nghe Hương Thảo nói, tạm gác thái độ kỳ lạ của Trúc Vân qua một bên, cô Đoan Trang bắt đầu hỏi thăm Hương Thảo một hồi về chuyện của nhà Thành Trung.

Sau đó hai tiết học đầu tiên cũng trôi qua bình thường như mọi ngày.

Giờ ra chơi, Trúc Vân đang đi lững thững trên dãy hành lang khu hành chính, đây là nơi hạn chế học sinh ra vào nên không khí yên tĩnh lắm, nhỏ đang đi nộp hình thẻ để làm phiếu báo danh trong kỳ thi học sinh giỏi sắp tới.

"Vân" - Trúc Vân đang đi thì nghe giọng nói ngọt ngào thân quen gọi tên mình, ngước nhìn lên nó thấy cô Đoan Trang đã đứng trước mặt tự khi nào.

Hai người mắt đối mắt một vài giây rồi Trúc Vân nhìn sang nơi khác, nhỏ hơi cúi người xuống rồi nói: "Em chào cô", dứt lời nó lách người qua một bên dợm bước.

[Thuần Việt] Chào Tạm Biệt Cô Giáo [Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ