Mười giờ đêm, toàn bộ học sinh và giáo viên đang tập trung đông đúc trên sân trường, ở giữa sân là một chồng củi cao đã được sắp xếp ngay ngắn để phục vụ cho việc đốt lửa trại.
Sau khi nghe lời nói từ loa trường phát ra, mọi người dần tạo thành một vòng tròn rất lớn quanh chồng củi và tất nhiên là cũng đứng khá xa nó.
Thầy Hiệu Trưởng cầm cây đuốc mới vừa được đốt lên, lớn tiếng nói một vài câu thật khí thế và nhận được những tràng pháo tay nhiệt tình của tất cả mọi người rồi mới bắt đầu đưa cây đuốc đến gần chồng củi.
Ngọn lửa bén lên ngày một nhanh, nó cháy rực trong đêm đen náo nhiệt, làm sáng bừng cả một khoảng sân lớn.
Mọi người lúc này vây quanh hò hát mấy bài hát thân quen của tuổi học trò, cả trường dù lạ dù quen thì lúc này đều hòa mình vào không khí nhộn nhịp.
Chắc hẳn sau ngày hội xuân hôm nay sẽ có rất nhiều người làm quen được bạn hay các anh,chị/em khác lớp, khác khối.
Ở phía sau mọi người, lúc này cô Đoan Trang và Trúc Vân cũng đang theo dõi cuộc vui, hai người cứ đứng cạnh nhau rồi đưa mắt nhìn ra phía trước như thế thôi, chẳng ai nói với ai câu nào.
Rồi đột nhiên lúc đó có một vài đứa học trò chẳng biết học lớp nào, vì vui đùa quá hăng say đã vô tình va vào người cô Đoan Trang, cô giáo trẻ của chúng ta thì vì không có sự phòng bị mà lại bị va khá mạnh nên loạng choạng như sắp ngã.
Nhưng cũng may là có Trúc Vân bên cạnh, lúc thấy cô Đoan Trang bị đụng trúng nó đã nhanh nhẹn mở vòng tay bao quanh người cô ấy.
Vậy nên cảnh tượng lúc này là mấy đứa học trò thì sau khi gây lỗi đang đứng khép nép sợ xanh mặt, cô Đoan Trang thì hơi dựa vào người Trúc Vân trong khi một tay nó choàng giữ chặt vai, tay còn lại đang ôm nhẹ eo cô vào lòng.
Tim cô Đoan Trang và Trúc Vân lúc này đập nhanh lắm, phần vì sợ và phần vì ngại.
Mà cũng may là cô Đoan Trang nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đứng thẳng người lại. Tay của Trúc Vân cũng dần buông ra khỏi người cô.
Cái cảm giác cơ thể được bao bọc trong vòng tay ấm áp kia biến mất khiến cô Đoan Trang thoáng chút hụt hẫng.
"Cô ơi! Tụi em xin lỗi, tụi em không cố ý" - mấy đứa học trò đối diện thấy cô giáo đã bình tĩnh lại và có vẻ không sao thì rụt rè lên tiếng.
Cô Đoan Trang lúc này mới đưa mắt nhìn tụi nó rồi mỉm cười nhẹ, nói: "Ừ, không sao đâu. Mấy đứa vui nhưng cũng phải cẩn thận đó. Thôi đi chơi tiếp đi"
Vòng tay, cúi đầu rồi đồng thanh đáp: "Dạ cảm ơn cô", nói xong tụi nó nhanh chân chạy biến đi nhưng thỉnh thoảng cứ xoay đầu lại nhìn cô Đoan Trang rồi nghĩ: "Cô Đoan Trang đẹp y chang lời đồn".
Thấy mấy đứa học trò đã đi khuất, con Trúc Vân lúc này mới lên tiếng: "Cô có sao không?".
Nghe được câu hỏi quan tâm của Trúc Vân, cô Đoan Trang đứng sát vào người nó, hai tay ôm níu cánh tay nó như cách mà nó vẫn thương làm với cô rồi đáp: "Cô không sao. Mà Vân phản ứng nhanh nhẹn quá ha!", nói xong cô Đoan Trang mỉm cười thật tươi nhìn Trúc Vân, "Không hổ danh là học trò cưng của cô", mấy giây sau cô nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thuần Việt] Chào Tạm Biệt Cô Giáo [Tự Viết]
RomansaTên: Chào tạm biệt cô giáo - Người phụ nữ khổ mệnh của em Thể loại: Bách hợp, cô x trò Nhân vật chính: Trúc Vân - Đoan Trang Nhân vật phụ: Hương Thảo, Thành Trung, Hoàng Tuấn, Tường Vi,... Tình trạng: Chưa hoàn thành Tóm tắt: "Biết đâu sau này, ngư...