Chương 7

244 13 0
                                    

Sáng nay Trúc Vân, Hương Thảo và Thành Trung đến trường khá muộn, suýt chút nữa là ba đứa tụi nó đã vinh dự bị thầy giám thị ghi tên "mở hàng" vào cuốn sổ dày cộm được chuẩn bị cho cả năm học.

Thật ra thì chỉ có mỗi Trúc Vân dậy muộn thôi còn Hương Thảo và Thành Trung thì nhất quyết đợi bạn mình nên thành ra mới có cái cảnh ba đứa học sinh cấp ba hì hục cố hết sức đạp thật nhanh trên chiếc xe đạp để đến trường. Còn cô nàng Trúc Vân của chúng ta tại sao lại dậy muộn đó hả?! Chả là đêm trước trằn trọc mãi mới vào giấc ngủ nên cô nàng ngủ ngon tới mức cái đồng hồ báo thức đặt bên cạnh kêu vang mà chẳng hề hay biết. Bà Hai Phú thì lo loay hoay nấu cơm dưới bếp, ông Hai Phú thì sửa soạn đồ đạc để thằng Cu Tí đi trường mẫu giáo, hai ông bà cứ ngỡ cô con gái lớn đã thức dậy như mọi ngày nên không vào xem thử. Ai ngờ đâu....cô nàng ngủ say sưa tới lúc Hương Thảo và Thành Trung qua tới.

Suốt trên đoạn đường đi học hôm đó tiếng "Xin lỗi" của Trúc Vân vang lên không biết bao nhiêu lần.

Lúc ba đứa tụi nó đến cổng trường thì trường đã đóng hai cánh cổng lớn ở giữa, chỉ còn mở một cánh nhỏ phía bên cạnh phòng bảo vệ thôi, đã là sáu giờ bốn mươi rồi mà, năm phút nữa là đến giờ truy bài đầu buổi rồi. Ông thầy giám thị đứng ngay sau cái cổng nhỏ, thấy tụi nó dẫn xe vào thì nhìn tụi nod với ánh mắt như kiểu: "May cho mấy em đó!"

Hôm nay hai tiết đầu tiên lại là hai tiết của cô chủ nhiệm...giờ này chắc cô ấy đã ở trong lớp rồi...chết mất thôi, tự nhiên lại mê ngủ! - Trúc Vân thầm mắng bản thân mình.

Tuy là đang vội nhưng ba đứa tụi nó vẫn dẫn xe đạp vào rồi kiên nhẫn tìm một góc trống mà dựng xe đàng hoàng. Sau đó thì...mỗi đứa lấy một hơi dài rồi nhìn nhau, sau ba giây mạnh đứa nào đứa nấy chạy bán sống bán chết để lên lớp cho kịp giờ truy bài.

Nhưng trời thường phụ lòng người, có ai biết được lúc chạy đến chân cầu thang thì đã thấy cô chủ nhiệm của tụi nó đang từ trên lầu đi xuống. "Toi đời" - Trúc Vân, Hương Thảo và Thành Trung cùng nghĩ.

Mà thiệt ra là do ba đứa tụi nó lấy bụng ta suy ra bụng người thôi chứ cô Đoan Trang có định trách phạt gì đâu.

Đứng cách mấy bậc thang, cô Đoan Trang nhìn xuống chỗ ba đứa học trò đang đứng. Đứa nào cũng thở hồng hộc vì mệt, Trúc Vân còn túa cả mồ hôi hai bên trán, đầu tóc thì hơi lộn xộn vì vừa phải chạy xong. Có lẽ cô Đoan Trang vẫn chưa ý thức được mình để ý đến Trúc Vân nhiều hơn hai đứa học trò còn lại đang hiện diện ở đó.

"Mấy đứa lên lớp đi! Cô đã la mắng gì đâu mà nhìn mặt sợ hãi vậy" - sau khi quan sát ba đứa tụi nó xong, cô Đoan Trang cất giọng nói.

Trúc Vân, Hương Thảo và Thành Trung nghe cô chủ nhiệm nói vậy thì mừng húm, tụi nó cúi người cảm ơn cô Đoan Trang rồi dợm bước lên cầu thang để về lớp.

Cứ ngỡ cô chủ nhiệm có việc nên mới xuống dưới này nhưng chẳng hiểu sao lúc tụi nó chào cô rồi lên lớp thì cô cũng xoay bước đi theo.

Rồi lại chẳng hiểu vì cầu thang nhỏ không đủ đi một hàng ba người hay sao đó mà bấy giờ Hương Thảo với Thành Trung thì đi phía trước còn cô Đoan Trang và Trúc Vân thì nối bước ở phía sau.

[Thuần Việt] Chào Tạm Biệt Cô Giáo [Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ