Hạo Uyển Xử lần nữa bị Dương Cảnh Yết dồn vào tường, dù cô có đấm hay đá người trước mặt thế nào cậu cũng không buông.
- Cậu đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi sao?
Dương Cảnh Yết thấp giọng hỏi. Cậu là người, đương nhiên cảm thấy đau khi bị đánh. Càng đau, máu nóng lại càng dồn lên não nhiều hơn.
- Cậu tóm lại là muốn thế nào?
Hạo Uyển Xử đương nhiên không chịu yếu thế. Cô hoàn toàn không hiểu lý do gì khiến Dương Cảnh Yết phải phẫn nộ đến vậy, cô cũng không cảm thấy bản thân làm gì sai.
- Cậu cùng tên đó là thật?
Dương Cảnh Yết nghi hoặc hỏi.
- Không việc gì tôi phải nói dối cậu.
Hạo Uyển Xử thẳng thắn đáp.
- Cậu... không phải thích tôi sao?
Giọng nói của Dương Cảnh Yết nhỏ dần như là đang tự hỏi. Thật sự là có chút miệng nhanh hơn não, lời nói tuôn ra cậu liền hối hận.
- Vậy còn cậu, cậu thích tôi không?
Hạo Uyển Xử vậy mà nghe thấy lời Dương Cảnh Yết lầm bầm. Hạo Uyển Xử suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn muốn một lần làm rõ để bản thân không mù quáng, tự mình đa tình.
Tất cả buồn bực hiện tại của Dương Cảnh Yết liền bốc hơi để lại một cảm giác mơ màng không chân thật.
Cậu có thích Hạo Uyển Xử không?
Ngay cả việc thẳng thắn trả lời cậu cũng không làm được vì bản thân cậu không hiểu tình cảm của chính mình. Cậu chỉ là cảm thấy rất khó chịu khi nghĩ đến khung cảnh Hạo Uyển Xử cùng gã Dịch Lang đó thân mật.
- Ai cũng được, trừ hắn.
Dương Cảnh Yết cúi đầu, tóc rũ xuống che đi đôi mắt, không thấy rõ biểu tình.
- Không việc gì tôi phải nghe cậu.
Hạo Uyển Xử mạnh mẽ đẩy Dương Cảnh Yết, vạch ra khoảng cách giữa hai người. Hiện tại là đến phiên Hạo Uyển Xử phẫn nộ.
- Tôi cùng cậu không quan hệ, cậu lấy tư cách gì quản tôi yêu thích người nào?!
Hạo Uyển Xử cười nhạt, trong ánh mắt lạnh đi nhiều phần.
Biểu tình này của Hạo Uyển Xử không phải Dương Cảnh Yết chưa từng thấy, chỉ là cô chưa từng dùng nó đối với cậu, tim không hẹn mà động.
- Cậu cho rằng thân cận một chút với tôi liền có thể đem tôi ra dạy dỗ thế nào là lẽ phải, thế nào là đúng sai? Vậy thì là cậu ngu xuẩn hoang tưởng.
Hạo Uyển Xử khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu tựa tiếu phi tiếu.
- Dương Cảnh Yết, tôi nợ cậu một ân tình và tôi đã trả. Không lý nào để cậu tiếp tục khi dễ tôi. Cậu học tại ngôi trường này ba năm, cậu cũng phải hiểu quy tắc của nó chứ?
Cô tiến đến cậu, ngón tay trắng nõn thon nhỏ chậm rãi điểm lên vai cậu vài cái, bộ dáng giống như đang dạy dỗ hậu bối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Horoscope] Chuyện Học Đường: Quy Tắc Sinh Tồn?
Teen FictionTrường học được ví như một xã hội thu nhỏ. 12 bạn học, 12 con người với những tính cách khác nhau, đều có khoảng lặng riêng và cả những hoàn cảnh khắc nghiệt được đưa vào cùng một môi trường cạnh tranh, họ có thể tiếp tục vươn lên để tồn tại hay khô...