Chương 20: Bất Ngờ Thật...

966 67 1
                                    

Diệc Phi Mã's POV:

- Đến nơi rồi thưa ngài.

Người tài xế hạ cái kính đen ngăn cách giữa hai buồng chỗ ngồi xuống, trịnh trọng nói.

Ba Diệc khẽ "ừ" một tiếng. Lúc này, ông dời mắt khỏi cuốn tạp chí New York Times mà nhìn Diệc Giai Kỳ, sau đó mới nhìn tôi.

- Cũng không phải là bữa tiệc quan trọng gì, thoải mái là được.

Ông cất lời trấn an.

Tôi hơi ngẩn người.

Ông ta đang đùa phải không?

Nếu đã không phải bữa tiệc gì quan trọng vậy sao mọi người đều diện đồ như thể không còn ngày mai thế này?

Mặc dù bộ váy hôm nay tôi khoác lên người thật sự là chói mù mắt chó. Không cần biết trị giá nó bao nhiêu, tôi có thể đoán đứa nghèo rớt mùng tơi như tôi có nằm mơ cũng không thể mua được.

Cơ mà cũng không mỗi cái nơ là lấp lánh. Nói một cách chính xác thì cả bộ váy này đều lấp lánh chói mắt! Ngay cả trên đầu tôi cũng có mấy thứ lấp lánh... Tôi không biết thứ trang sức mà tôi đeo trên người có phải hàng thật hay không mà nó nặng vãi chưởng!

Diệc Giai Kỳ bước ra xe trước rồi mới cúi người chìa tay dìu tôi ra. Mẹ Diệc thấy thế thì cười dịu dàng khoác lấy tay ba Diệc thì thầm vài câu.

Ông không nói gì, chỉ đáp trả bà bằng nụ cười đầy âu yếm. Tiếng đèn flash cùng ánh sáng từ máy ảnh cứ vang lên liên tục khi chúng tôi vừa đặt chân xuống thảm đỏ được trải dài dẫn từ cửa chính của một tòa nhà lớn.

Giới truyền thông đóng chiếm hai bên bờ thảm đỏ khá đông. Thế mà ba Diệc lại bảo rằng đây không phải bữa tiệc quan trọng?

Đây là lần đầu tiên tôi được đứng giữa nhiều sự chú ý như vậy nên thoáng sợ hãi. Hệt như một đứa trẻ mà núp sau lưng Diệc Giai Kỳ. Cậu ta ngoái đầu nhìn tôi rồi nhếch môi cười giễu cợt. Lúc đó, tôi chỉ muốn đấm vào mặt thằng nhóc đó một cú. Diệc Giai Kỳ ngay lập tức nắm lấy tay tôi, nói nhỏ.

- Diệc Phi Mã sớm quen với những thứ này rồi, nếu chị không giấu cái biểu tình sợ hãi kia đi thì sẽ bị bại lộ thôi.

Cậu ta nói rồi mỉm cười.

Tôi cảm thấy bản thân muốn nôn. Chính là căng thẳng đến buồn nôn.

Đ*t m*.

Cậu ta không thể nói ra một câu an ủi hay sao nhỉ? Tôi liền quăng cái bộ dáng khó coi kia mà đứng thẳng người rồi hất mặt đi đến phía trước mà không một lần ngoái lại nhìn cậu ta. Diệc Giai Kỳ chỉ biết phì cười rồi lẽo đẽo đằng sau.

Bên ngoài đã khiến tôi bồn chồn rồi nhưng khi bước chân vào bên trong tôi mới cảm thấy "mùi tiền" đang hòa tan vào không khí.

Tôi như đi lạc vào một cung điện xa hoa trong những câu chuyện cổ tích vậy. Cấu trúc cùng hoa văn trên bức tường nhuộm vàng sáng chói. Đó không phải đồ thật đâu nhỉ? Tôi tiến đến gần rồi nhẹ nhàng động vào cứ như sợ nó sẽ bất ngờ rơi ra nếu tôi không cẩn thận.

[Horoscope] Chuyện Học Đường: Quy Tắc Sinh Tồn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ