Chương 5: Tim Đập, Chân Run.

1.3K 123 2
                                    

Ngô Nhiệm Sư bất giác chồm người đến, đưa tay chạm nhẹ một bên má cậu, mắt ánh lên tia lo lắng:

- Này, sao mặt cậu đỏ thế? Say nắng à?

Chẳng biết từ lúc nào khuôn mặt Uông Nhu Giải lại đỏ lên như gấc. Cậu biết rằng bản thân chắc chắn không dễ dàng bị say nắng nhưng nếu thật sự say thì thứ ánh nắng đó chính là từ Ngô Nhiệm Sư toả ra.

Uông Nhu Giải ngây ngốc nhìn Ngô Nhiệm Sư. Tim cậu đập mạnh như tiếng trống trong những bài heavy metal.

Hết xoa trán cậu rồi đến xoa mặt, Uông Nhu Giải chẳng biết Ngô Nhiệm Sư là đang cố làm gì nhưng biểu tình lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô, đối với cậu, thật sự rất đáng yêu.

Uông Nhu Giải nắm lấy bàn tay đang linh hoạt trên khắp khuôn mặt cậu. Nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực, nơi trái tim cậu không ngừng nhảy nhót nhộn nhịp:

- Cậu có cảm thấy gì không? Nếu một ngày nào đó tim tớ vỡ ra, thì cậu phải chịu trách nhiệm đấy.

Ngô Nhiệm Sư giương đôi mắt bối rối nhìn cậu. Cô nhanh chóng rút tay lại rồi bật ra tiếng cười nhỏ nhưng đầy gượng ép.

- Này, đủ rồi đấy! Đừng trêu tớ nữa!

Ngô Nhiệm Sư đấm nhẹ lên vai Uông Nhu Giải.

Trêu Ngô Nhiệm Sư giống như trêu một con mèo nhỏ. Càng trêu ghẹo nó, Uông Nhu Giải càng cảm thấy thập phần đáng yêu xấm lấn trái tim cậu, khiến cậu ngứa ngáy, hận không thể một mạch ôm chặt lấy Ngô Nhiệm Sư mà khảm cả con người này vào tim, chỉ duy nhất một mình cậu mới được cưng chiều cô.

Lẳng lặng nhìn cô hạnh phúc rồi đau khổ vì một người chưa bao giờ là cậu nhưng vẫn đến động viên và an ủi với tư cách là một người bạn thân.

Đáng lẽ, cậu là nên lợi dụng lúc Ngô Nhiệm Sư yếu đuối, đau khổ nhất mà khiến cô dựa dẫm vào cậu, thuộc về cậu. Nhưng Uông Nhu Giải lại không thể thẳng thắn ra tay như vậy, phải chăng cậu là quá khoan dung đi?

Có lẽ không phải khoan dung, có lẽ là trong thâm tâm, Uông Nhu Giải sợ hãi nếu di chuyển một bước sai lầm sẽ khiến cho người trong lòng cậu bị doạ chạy mất.

Ngô Nhiệm Sư không thể đối xử như những đứa con gái khác.

Uông Nhu Giải xoa đầu Ngô Nhiệm Sư đến rối tung mới buông tay. Ngô Nhiệm Sư không biết vì sao chẳng la lối hay chửi bới, chỉ lặng thin.

- Uông Nhu Giải này.

Ngô Nhiệm Sư chợt lên tiếng.

- Sao?

- Dường như tôi chưa thể quên được anh ấy. Mong cậu có thể thông cảm cho tôi.

Ngô Nhiệm Sư thẳng thắn như vậy lại không nghĩ đến tâm trạng Uông Nhu Giải ra sao. Cứ thế mà bày tỏ quan niệm của bản thân một cách quang minh chính đại, không khỏi khiến Uông Nhu Giải tức giận đến điên người.

[Horoscope] Chuyện Học Đường: Quy Tắc Sinh Tồn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ