Ngô Nhiệm Sư lê từng bước đến phòng y tế.
Mặc dù không muốn xuất hiện ở nơi này nhưng nếu như không phải vị giáo viên kia nhờ vả cô đem đống tài liệu cao ngất ngưởng giùm cô ấy thì Ngô Nhiệm Sư tuyệt nhiên không vác mặt đến.
Đến được trước cửa phòng y tế, mồ hôi cũng túa ra ít nhiều nhưng vì thời tiết mùa đông nên không quá nóng bức.
Ngô Nhiệm Sư gắng gượng nắm lấy chốt cửa, để đống tài liệu cao tựa núi kia dựa vào cửa, thận trọng mở cửa.
Bất chợt cánh cửa oái ăm thình lình mở toang với tốc độ ánh sáng khiến đống tài liệu đang dựa vào theo đà mà đổ về phía trước. Ngô Nhiệm Sư thoáng tái mặt, nhào đến bất lực ôm lấy tài liệu.
Đống tài liệu này vốn dĩ đã được sắp xếp theo một trình tự nhất định rồi nếu mà có chuyện thì cô sẽ là người phải chịu trách nhiệm a!
- A! Không được!!
- Nhiệm Sư?
Ngô Nhiệm Sư nhắm tịt mắt.
Ách! Không ngờ anh ta lại ở đây a? Chẳng phải đang là giờ nghỉ trưa sao?
Cô chậm rãi hé mắt nhìn. Đống tài liệu cô liều mạng bảo vệ vẫn nguyên vẹn chính là nhờ có anh làm điểm tựa.
- Để tôi.
Anh nói rồi luồng tay xuống đỡ lấy đống tài liệu giúp cô. Trong giây phút ngắn ngủi, ngón tay anh chạm nhẹ tay cô như chuồn chuồn lướt nước.
Ngô Nhiệm Sư lập tức rụt tay về, vẻ mặt cứng nhắc. Uông Tu Kiệt đặt tài liệu xuống bàn, tiện thể rút ra một chiếc khăn tay, tiến đến gần cô. Anh nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô.
- Vất vả cho em rồi.
Toàn bộ cơ thể Ngô Nhiệm Sư hoá đá.
- Nghỉ ngơi một chút nhé?
Uông Tu Kiệt nở nụ cười ấm áp thường nhật.
Ngô Nhiệm Sư lấy lại tỉnh táo, gật đầu. Dù sao cũng anh ta cũng không thể ăn thịt mình.
*
- Cái gì mà một trời một vực? Nực cười.
Nhược Vô Song thoáng bất ngờ vì câu nói dự tính sẽ thốt ra lại bị người khác cướp mất.
Hai bạn học nữ quay lưng đối mặt với cậu. Đồng phục trắng có chút nhàm chán được cậu kết hợp với một chiếc áo đen cao cổ bên trong, bên tai có một hoa tai nhỏ thiết kế đặc biệt. Như vậy đã đủ khiến cậu nổi trội hơn các bạn học nam khác.
- Thiên Dương?
Cậu nghe Nhược Vô Song gọi tên, khuôn mặt khó đoán tâm tư liền dãn ra, nhoẻn miệng cười đáng yêu. Ngô Thiên Dương chậm rãi tiến đến Nhược Vô Song rồi dừng chân trước mặt Mỹ Lâm. Cậu chợt cúi xuống ghé tai cô, thì thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Horoscope] Chuyện Học Đường: Quy Tắc Sinh Tồn?
Fiksi RemajaTrường học được ví như một xã hội thu nhỏ. 12 bạn học, 12 con người với những tính cách khác nhau, đều có khoảng lặng riêng và cả những hoàn cảnh khắc nghiệt được đưa vào cùng một môi trường cạnh tranh, họ có thể tiếp tục vươn lên để tồn tại hay khô...