Diệc Phi Mã's POV:
Vì muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh để nói chuyện, Nghịch Lãnh Kết đã dẫn tôi ra cửa sau của hội trường. Đằng sau hội trường là một khuôn viên được trồng rất nhiều hoa hồng. Tôi và cậu cùng ngồi trên một chiếc xích đu lớn màu trắng đặt ở góc khuất người.
- Vào tháng trước, tôi được phân công đem tập vở trong lớp đến phòng giáo viên thì tình cờ thấy được vở của cậu đặt lên trên cùng và đang mở ra. Thứ làm tôi bất ngờ nhất là bút tích của cậu.
Nghịch Lãnh Kết thấp giọng nói. Tôi có thể thấy được con ngươi trong đôi mắt Nghịch Lãnh Kết đang chuyển động.
Cậu đang nghi ngờ tôi.
Không đúng.
Chính xác là cậu nghi ngờ tôi từ lâu rồi.
- Một con người dù xảy ra sự việc gì thì những bản năng của họ không thể thay đổi trong khoảng thời gian ngắn. Trừ phi...
Cậu nói đến đây thì cúi xuống, ghé vào tai tôi.
- Không cùng một người. Đúng không?
Cậu lại cười như đây là một chuyện rất bình thường, rất hiển nhiên.
Ngay cả tôi khi nghe cậu nói thế cũng không có gì bất ngờ nữa. Tôi ngước nhìn ánh trăng tròn trĩnh tỏa ra những vệt sáng nhàn nhạt, tôi biết nói gì nữa đây? Phản bác ư? Dù cho bây giờ tôi lấy cả sinh mệnh của mình ra mà thề thốt thì cậu phần nào sẽ tin sao?
Thấy tôi im lặng, cậu cũng ngấm ngầm xem nó như một lời thừa nhận.
- Tôi dĩ nhiên biết tai nạn của Diệc Phi Mã nhưng kể cả như thế thật, tôi vẫn cảm thấy thật vô lý nếu cậu lấy chuyện đó ra để làm lý do để biện hộ cho những thay đổi thất thường của cậu.
Nghịch Lãnh Kết nói tiếp. Tôi vẫn giữ im lặng vì tôi hoàn toàn đồng tình với lối suy luận của cậu.
Bút tích thay đổi, chẳng nhẽ phải biện minh rằng trong tai nạn tôi bị đập nát tay nên mới viết chữ khác đi à?
Hoàn toàn vô lý. Chẳng có ai thần thánh đến nỗi bị đập nát tay mà trong khoảng chưa đến một năm đã cầm viết lên viết xoành xoạch như thể không có chuyện gì xảy ra được.
Thế là đã đủ chứng minh tôi không phải Diệc Phi Mã. Có thể Ngô Nhiệm Sư đã nhận ra sự bất thường này từ trước rồi nên cô ta mới không đến gần tôi.
- Diệc Phi Mã hiện giờ đang ở đâu? Cô ấy không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy, sự thật ấy? Cô ấy sẽ quay lại chứ?
Nghịch Lãnh Kết hỏi tới tấp, khác hẳn với phong thái ung dung lúc đầu, biểu tình trên khuôn mặt cậu trông vừa dịu dàng vừa lo lắng khi nhắc đến "Diệc Phi Mã". Trách sao được, bọn họ là thanh mai trúc mã cơ mà.
- Nơi ở hiện tại của Diệc Phi Mã đã được bảo mật tuyệt đối. Cô ấy không sao, chỉ đang ngủ một giấc dài. Sự thật, tôi không rõ, ngài chủ tịch không nói gì nhiều cho tôi. Cô ấy sẽ quay lại thôi, vào một ngày nào đó.
Tôi chậm rãi trả lời từng câu hỏi của cậu một cách chân thật nhất.
Tại sao tôi phải dè chừng? Nghịch Lãnh Kết là bạn thân của Diệc Phi Mã mà? Cậu ta sẽ không khiến mọi chuyện tồi tệ hơn đâu. Tôi tin Nghịch Lãnh Kết rất thông minh để dễ dàng hiểu được những lời nói của tôi là thật hay giả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Horoscope] Chuyện Học Đường: Quy Tắc Sinh Tồn?
Teen FictionTrường học được ví như một xã hội thu nhỏ. 12 bạn học, 12 con người với những tính cách khác nhau, đều có khoảng lặng riêng và cả những hoàn cảnh khắc nghiệt được đưa vào cùng một môi trường cạnh tranh, họ có thể tiếp tục vươn lên để tồn tại hay khô...