Chương 9: Đơn Phương.

1.1K 96 2
                                    

Thiện Trầm Ngư's POV

Chào.

Lại là tôi đây.

Lần trước, tôi có sơ lược về bản thân và đời sống thường nhật. Lần này, cho phép tôi khiến câu chuyện thêm phần chiều sâu một chút.

Tôi là một đứa trẻ không người thân, từ lúc sinh ra đã là như thế.

Tôi may mắn được một người đàn ông cưu mang, thoát khỏi trại mồ côi tồi tàn và sống cuộc sống khá thoải mái.

Chốn nương tựa của tôi thuở ấy không mấy to lớn nhưng rất tiện nghi.

Người đàn ông ấy - Người mà sau này tôi gọi là "bố" có vẻ ngoài rất tuấn lãng dù rằng đã ngoài ba mươi nhưng khí chất và phong thái của ông cư nhiên là nổi bật hơn người.

Không những thế, ông còn rất mực tài hoa.

Từ một bàn tay trắng, liền một bước hoá long hùng uy vũ, đem lại biết bao nhiêu tiền tài, danh phẩm, khiến người người bội phục, khiêm nhường.

Nhưng tôi căn bản không thích như vậy. Kể từ lúc ông mở rộng cửa chào đón thế giới với tài nghệ xuất chúng của bản thân, ông đã hoàn toàn đóng sầm cánh cửa hạnh phúc gia đình của tôi.

Sáng, đêm quần quật bên cạnh sấp tài liệu chất cao như núi.

Ông tự nhốt mình cả ngày trong căn phòng tăm tối, nếu không thì lại xuất ngoại, trao đổi đối tác, tiệc tùng các thứ và dường như hình bóng của ông xuất hiện trong ngôi biệt thự rộng rãi chỉ còn đếm trên những đầu ngón tay.

Thời gian của ông đa số đều là công việc riêng, lấy đâu còn thời gian dành cho tôi - Đứa trẻ được ông cưu mang và nuôi nấng?

Chúng tôi ngày càng ít tiếp xúc. Tôi ngày càng trở nên khép kín và kiệm lời. Những bí mật thầm lặng nảy sinh khiến khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa hơn.

Đã nhiều lần, tôi đã cầu nguyện rằng chúng tôi có thể trở lại như trước kia. Dù rằng không xa xỉ nhưng đủ tiện nghi và hạnh phúc.

Tuy đường tình duyên và hạnh phúc gia đình tôi đều chẳng có nổi một thứ nhưng ít nhất tôi không buông thả bản thân quá đà hay sa ngã như lũ thanh niên cùng lứa.

Sử dụng những chất kích thích, rượu cồn ấy để làm gì? Xoa dịu tâm hồn, bản thân sao? Để quên đi thực tại và sống một cuộc sống phóng túng xa hoa?

Không.

Tôi thà rằng cả đời đối diện với những nỗi đau mất mát này còn hơn! Xoa dịu chỉ là nhất thời, nó chẳng giải quyết được vấn đề bản thân gặp phải.

Thẳng thắn đối diện với vấn đề mới chứng minh được bản thân đã trưởng thành đến mức nào.

Tôi vẫn thường khuyên nhủ mình như thế mỗi khi bản thân muốn trốn tránh vấn đề. Nói rõ hay nhưng thực hiện được hay không thì lại là một vấn đề nan giải khác. Như chuyện của "bố" và tôi chẳng hạn. Tôi đã trốn tránh và không muốn nói chuyện với ông trong khoảng thời gian dài.

Thế là vấn đề chẳng bao giờ được giải quyết.

Hôm nay lúc tôi vừa từ trường về nhà, liền thấy trên bàn ăn một chiếc bánh sinh nhật có ghim sẵn nến, một hộp quà,một cái thẻ tín dụng vàng chói loá đến hoa cả mắt và một chiếc chìa khoá xe làm tôi liên nhớ đến con Ferrari mới toanh màu đỏ chói trong sân.

[Horoscope] Chuyện Học Đường: Quy Tắc Sinh Tồn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ