- Không. Em không nghĩ người như anh có loại suy nghĩ này.
Ngô Nhiệm Sư nhẹ nhàng đáp trả.
Cô từng bên cạnh anh lâu đến mức tưởng chừng như đã thấu hiểu con người anh. Song, nó không phải là tất cả. Bản chất con người thường thay đổi dựa vào điều kiện xã hội, môi trường và thời gian.
Uông Tu Kiệt là nhân chứng sống.
Ngô Nhiệm Sư hoàn toàn sai lầm khi quá đề cao sự hiểu biết của bản thân về một người.
Con người trước mắt cô hiện tại, sớm đã không còn là Uông Tu Kiệt lần đầu cô gặp gỡ.
Uông Tu Kiệt trong quá khứ không hề giống với Uông Tu Kiệt của hiện tại. Đối với hiện tại mà nhận xét, anh đã dịu dàng và ân cần hơn rất nhiều. Còn quá khứ, anh là một con người thực dụng, lãnh đạm, ít khi trao cho người khác nụ cười ấm áp, chân thành. Anh dường như tách biệt khỏi tất cả mọi người và luôn dè chừng khi có kẻ nào lạ mặt gắng gượng tiếp cận thân mật.
Uông Tu Kiệt của quá khứ khiến cô cảm thấy đồng cảm.
Biết đâu ẩn sau trong lớp vỏ bọc đầy gai góc lại là một tâm hồn đầy thương tổn khát cầu được chữa lành?
Tuy nhiên, cho đến cuối cùng, mặc cô dốc cạn chân tình cùng anh thổ lộ, cùng anh níu kéo, anh cư nhiên chọn cơ hội cao chạy xa bay đến một chân trời mới. Phản bội lòng tin của cô, phản bội lời hứa của cả hai. Và thản nhiên đẩy cô ra khỏi cuộc sống của anh.
Lời hứa sẽ bên cạnh nhau đến sông cạn núi mòn.
Giả dối!
Kết quả thu được toàn là sự tổn thương khi bản thân cô đã cho đi quá nhiều, khi đã đặt sự tin tưởng vào anh.
- Nếu anh nói anh đã thay đổi?
Nụ cười của Uông Tu Kiệt trùng xuống, lộ dáng vẻ cô độc yếu đuối.
- Ha! Thật hài hước. Việc anh có trở thành con người dơ bẩn đến mức nào thì liên quan đéo gì đến tôi?
Ngô Nhiệm Sư nhếch môi cười giễu cợt nhưng lòng đau như cắt. Nếu Uông Tu Kiệt nói lời này sớm hơn thì có lẽ cô sẽ ngu muội mà thật sự tin nó.
- Đừng giả vờ bản thân là người tốt nữa. Không hợp với anh chút nào. Tôi không biết lần này trở về anh muốn thứ gì từ ba tôi nhưng miễn sao đừng làm phiền đến tôi là được.
Cô nói rồi đứng phắt dậy, đặt cốc chocolate uống dở lên bàn.
- Quan hệ của chúng ta không thích hợp để trò chuyện một cách vui vẻ thoải mái.
Không để anh có cơ hội tiếp lời, cô cúi chào rồi bỏ đi. Nếu cô ở lại nơi này thêm một phút giây nào nữa, cô sẽ không kìm lòng được mà đấm chết m* Uông Tu Kiệt.
Ngô Nhiệm Sư đương nhiên biết đây không phải lần đầu anh trở về sau cái ngày bỏ đi không lời từ biệt đó.
Chỉ khác lần này, anh đã chịu xuất hiện trước mặt cô.
Nói quên anh thật dễ dàng thì chính là nói dối.
Tuy nhiên, cô sẽ không bao giờ để anh có cơ hội chạm đến trái tim cô một lần nào nữa. Mặc kệ anh có bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu ấm áp, cho dù phải bỏ đi trái tim mềm yếu này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Horoscope] Chuyện Học Đường: Quy Tắc Sinh Tồn?
Teen FictionTrường học được ví như một xã hội thu nhỏ. 12 bạn học, 12 con người với những tính cách khác nhau, đều có khoảng lặng riêng và cả những hoàn cảnh khắc nghiệt được đưa vào cùng một môi trường cạnh tranh, họ có thể tiếp tục vươn lên để tồn tại hay khô...