Đêm đã nhuộm màu tịch mịch lên toàn cảnh vật. Gió đêm tháng tám lành lạnh thổi nhẹ qua lớp áo mỏng manh, con người với bộ áo phong phanh này thoáng chốc cau mày như một thói quen khó bỏ.
Ngôi trường này ban đêm vẫn sẽ có người canh gác nên Hạo Uyển Xử không đến cổng chính mà chọn cách phi người qua hàng rào ở cánh đông của ngôi trường.
Hạo Uyển Xử lần theo thông tin của dòng tin nhắn mà chạy biến lên phòng Thực hành Sinh trên lầu ba của trường.
Hành lang hiu hắt chẳng một ánh đèn, phụ họa là tiếng lá cây xào xạc khiến Hạo Uyển Xử không khỏi rùng mình mà liên tưởng đến những cảnh rùng rợn trong phim kinh dị.
Ngôi trường này vào ban sáng nhìn khang trang, tráng lệ bao nhiêu thì ngược lại khi màn đêm buông xuống trông ma mị, lạnh lẽo bấy nhiêu. Song, ngôi trường này rất lâu đời nên không tránh khỏi những câu chuyện huyền bí, rùng rợn.
Tuy nhiên, nghĩ đến việc có kẻ dám tính kế cô, Hạo Uyển Xử liền xôi máu muốn bắt kẻ đó tại trận.
Hành động của Hạo Uyển Xử lúc này phải nói là vô cùng ngu xuẩn nhưng cô vẫn một mực muốn làm.
- Tiếu Bình? Đừng sợ! Mau ra đi! Tao đến cứu mày đây!
Cô vờ gọi Tựa Tiếu Bình nhưng mắt lại dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm dấu vết của kẻ tính kế.
Hạo Uyển Xử với tay bật công tắc đèn nhưng chẳng hiểu sao đèn lại chẳng sáng, cô đành lớn tiếng gọi.
Tuy nhiên, mặc cho Hạo Uyển Xử gọi tên Tựa Tiếu Bình biết bao nhiêu lần nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng kì quái.
Hạo Uyển Xử bấm máy gọi Tựa Tiếu Bình nào ngờ đầu dây bên kia không kịp nhấc máy thì điện thoại của Hạo Uyển Xử đã tắt nguồn vì... hết pin.
Hạo Uyển Xử tức giận mắng.
Con mẹ nó chứ! Sao lại hết pin ngay đúng lúc này?!
Cô xoay người rời sang phòng khác tìm Tựa Tiếu Bình thì từ bao giờ, đứng chắn trước cô là một mô hình người trong các phòng thí nghiệm y tế, một nửa cơ thể nó như người bình thường còn một nửa kia là cấu tạo bên trong lớp da cùng nội tạng được phô ra ngoài.
Bình thường Hạo Uyển Xử cũng hay nhìn ngắm mô hình này nên dù căn phòng ngập tràn trong bóng tối, cô vẫn nhận ra. Vắt trên cổ mô hình là thứ gì đó trông rất giống ruột non, ruột già cùng với âm thanh như một loại chất lỏng nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Hạo Uyển Xử tiến đến gần, dùng tay chạm vào rồi ngửi. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến Hạo Uyển Xử theo phản xạ chau mày liền lùi lại.
Con mẹ nó, đây là máu thật.
Chợt, có vật gì đó được ném lăn lóc đến chân cô khiến cô giật nảy.
Có vẻ ai đó đang muốn chơi trò hù doạ.
Khuôn mặt cô cứng đờ, răng nghiến chặt.
Không được hoảng loạn.
Cô cúi xuống, xem xét đây là loại vật gì thì đèn bỗng đột ngột sáng lên. Hạo Uyển Xử mắt trợn tròn, cô lấy tay che miệng nhưng không tránh khỏi nôn khan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Horoscope] Chuyện Học Đường: Quy Tắc Sinh Tồn?
Teen FictionTrường học được ví như một xã hội thu nhỏ. 12 bạn học, 12 con người với những tính cách khác nhau, đều có khoảng lặng riêng và cả những hoàn cảnh khắc nghiệt được đưa vào cùng một môi trường cạnh tranh, họ có thể tiếp tục vươn lên để tồn tại hay khô...