Hai cặp mắt đầy cưng chiều cùng hướng chú ý đến Ngô Nhiệm Sư còn cô thì điềm nhiên cúi đầu, vân vê tách trà. Những ngón tay thon dài miết nhẹ lên hoa văn được chạm nổi tỉ mỉ trên thân tách.
Không hiểu bằng cách kỳ quái nào đó, bọn họ, cô, Uông Nhu Giải và Uông Tu Kiệt lại ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa đặt tại phòng khách Ngô gia thưởng trà.
Dạo này Ngô Nhiệm Sư rất không giữ được tập trung, đầu óc như có một đám mây đen bao trùm, nặng nề, tịch mịch.
Không cần nói cũng biết nguyên nhân đến từ người đàn ông với bộ mặt giả tạo Uông Tu Kiệt.
Anh đứng cách cổng trường một khoảng, như thể một loài thú đang đứng một góc rình rập con mồi béo bở.
Và con mồi đã vào bẫy.
Ngô Nhiệm Sư mơ mơ màng màng theo lối cũ về nhà. Hôm nay cô đặc biệt muốn ở một mình. Muốn dọn dẹp lại đầu óc mình một chút. Nhưng không ngờ gặp phải thứ âm hồn vất vưởng, phiền não thêm phiền não.
Uông Tu Kiệt vừa thấy Ngô Nhiệm Sư, trên môi lập tức vẽ ra nụ cười dịu dàng người nhìn người xiêu. Anh chậm rãi bước đến cô, phong thái tự nhiên nhàn nhã, tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cô rồi xoa xoa vài cái như ngày trước anh vẫn thường làm.
May mắn Uông Tu Kiệt không bày ra hành động này ở chốn đông người. Nếu không, Ngô Nhiệm Sư chắc chắn sẽ thẹn quá hoá giận mà đánh người.
Ngô Nhiệm Sư hoàn toàn bị anh ta doạ sợ mất vía. Cô đứng đờ ra, khuôn mặt là vô vàn biểu cảm buồn cười. Thoạt kinh ngạc, thoạt kinh sợ, thoạt kinh tởm đến da gà da vịt thi nhau nổi náo nhiệt. Nếu là cô của ngày trước, hẳn đã đỏ mặt ngượng ngùng, nói không nên lời.
Đây là muốn nối lại tình xưa sao?
Vậy thì phải thất lễ rồi.
Ngô Nhiệm Sư nghiêng đầu tránh né bàn tay đầy vuốt nhọn kia. Cô dùng tay cào cào mái tóc cho vào nếp rồi tặc lưỡi, lườm anh ta một cái rách mắt.
Khuôn miệng xinh xắn dần khởi động, dường như sắp tuôn ra một tràn những lời lẽ nhục mạ chán ghét cùng khinh bỉ thì Ngô Nhiệm Sư đột nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ kéo ngược về sau và xuất hiện một tấm lưng sừng sững đứng chắn trước cô.
Ngô Nhiệm Sư khá bất ngờ trước hành động của Uông Nhu Giải và cũng cảm thấy chút ấm áp len lói trong trái tim lạnh lẽo khô cằn.
- Làm gì vậy?
Ngô Nhiệm Sư nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nén cười hỏi.
- Về nhà.
Uông Nhu Giải không nhìn cô, đáp.
Hàn khí lạnh lẽo toả ra từ Uông Nhu Giải khiến những người lướt qua có chút dè chừng. Đây không phải lần đầu tiên Uông Nhu Giải sử dụng biểu tình này nhưng lần nào biểu hiện, Ngô Nhiệm Sư đều bất ngờ vô cùng.
Có lẽ Uông Nhu Giải luôn giữ một vẻ dịu dàng, ấm áp nên khi lột bỏ cái vỏ bọc ấy, Ngô Nhiệm Sư hay những người khác không thể lường trước sẽ là biểu tình thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Horoscope] Chuyện Học Đường: Quy Tắc Sinh Tồn?
Teen FictionTrường học được ví như một xã hội thu nhỏ. 12 bạn học, 12 con người với những tính cách khác nhau, đều có khoảng lặng riêng và cả những hoàn cảnh khắc nghiệt được đưa vào cùng một môi trường cạnh tranh, họ có thể tiếp tục vươn lên để tồn tại hay khô...