Nhược Vô Song thả balo màu hồng xuống ghế rồi tí tửng chạy ra phía ban công đối diện lớp học, chồm người xuống.
Mới vài phút đây cô còn thấy Hoàng tử bạch mã ngồi dưới gốc cây thưởng thức bữa sáng với phong cách vô cùng quý-tộc, mặc dù muốn đứng tại chỗ ngắm nhìn dáng vẻ chàng nhưng lại quá ngượng ngùng khi ánh mắt chàng và cô vô-tình chạm nhau.
Cứ ngỡ rằng sẽ tiếp tục được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy thì Nghịch Lãnh Kết đã mất hút từ đời nào. Nhược Vô Song không ngăn nổi tiếng thở dài ngao ngán.
Tuy là một chút nữa sẽ gặp nhau tại lớp nhưng Nhược Vô Song vẫn không cam lòng. Việc thay đổi ngoại hình nhạt nhoà của mình đã giúp cô tiến một bước gây ấn tượng với Nghịch Lãnh Kết, dù không được to tát cho lắm nhưng thật sự là đáng ghi nhận.
Nghĩ đến đây Nhược Vô Song chợt phì cười, khuôn mặt đáng yêu không giấu được vệt hồng.
Bước tiếp theo không phải nên chủ động một chút sao?
Nếu cô cứ khư khư ẩn mình như thế sẽ khiến Nghịch Lãnh Kết dần dần đưa cô vào quên lãng. Nói thì đơn thuần thôi, song có làm được không mới là quan trọng. Biểu tình Nhược Vô Song thoáng chốc thay đổi.
Cô lê từng bước vào lớp, đặt mông xuống ghế rồi chống cằm suy ngẫm.
Bản thân cô không thể tự nghĩ ra kế sách gì hay ho, không bằng hỏi xem ý kiến của bậc thầy chuyên gia hơn?
Nhược Vô Song lẩm nhẩm tên từng thành viên trong lớp. Vì mới được chuyển đến đây nên đối với đám con gái, cô không hẳn thân thiết, ngoài ra còn có những thành phần đặc cách đáng sợ mà cô không muốn dính dáng.
Bận bịu truy tìm chuyên gia, Nhược Vô Song không để ý có kẻ thầm thương nhớ trộm cô đã đến từ lúc nào.
Ngô Thiên Dương tâm tình chán nản vừa nhìn thấy "người thương" liền hưng phấn tột độ nhưng ý tứ không để bộc lộ ra ngoài, khoé miệng hơi hướng cong lên. Cậu chỉnh lại cà vạt, phủi áo cho thẳng, kiểm tra tóc tai kĩ lưỡng rồi mới tự tin bước vào.
Cậu mím môi, tay cuộn chặt, mắt hoàn toàn không thể rời khỏi cô gái nhỏ ngồi bàn cuối cùng.
Nhược Vô Song vẫn đáng yêu như thường nhật a!
Ngô Thiên Dương đưa tay lên vỗ nơi lồng ngực vài cái.
Nào nào! Bình tĩnh! Không được manh động!
Không hiểu sao xung quanh cậu hiện giờ mọi thứ đều được phủ màu hường phấn kim sa lấp lánh, đầu óc còn có chút mông lung.
Bất ngờ ánh mắt hai con người giao nhau. Nhược Vô Song bản tính vốn thân thiện, không suy nghĩ nhiều liền vẫy tay chào cậu.
Ngô Thiên Dương ngớ ra một lúc, sau đó hoàn hồn lại mới đưa tay chào cô. Bỗng nhiên từ đằng sau vang lên tiếng cười khúc khích đầy trêu chọc.
Ngô Thiên Dương theo phản xạ quay người thì thấy gã bạn thân chí cốt đang che miệng cười cùng với bà chị chằn tinh đứng dựa vào cửa, biểu tình vô cùng khó tả.
Nhận ra cậu em phát giác được sự hiện diện của mình, Ngô Nhiệm Sư không đứng yên nữa, cô lướt qua Ngô Thiên Dương, quăng vào mặt cậu một câu châm biếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Horoscope] Chuyện Học Đường: Quy Tắc Sinh Tồn?
Teen FictionTrường học được ví như một xã hội thu nhỏ. 12 bạn học, 12 con người với những tính cách khác nhau, đều có khoảng lặng riêng và cả những hoàn cảnh khắc nghiệt được đưa vào cùng một môi trường cạnh tranh, họ có thể tiếp tục vươn lên để tồn tại hay khô...