Ngoại Chương.

1.2K 98 5
                                    

Nàng chậm rãi mở mắt. Hạ thể dâng lên cảm giác đau buốt. Lệ bắt đầu rơi trên khoé mi.

Nàng đã không còn giữ được "cái ngàn vàng" của nữ nhi.

Mặc dù cả thân người đều đau nhức nhưng nàng không dám động đậy, sợ hãi nam nhân cường bạo nằm bên cạnh sẽ tỉnh giấc nhưng nàng không biết hắn đã không hề chợp mắt cả đêm qua.

Đôi mắt đen trời sinh lãnh đạm, ấy vậy mà khi đặt nàng vào trọng tâm liền trở nên thập phần cưng chiều.

Hắn cứ như vậy mà ngắm nhìn nàng chậm rãi thiếp đi trong thầm lặng.

Nàng quay đầu nhìn hắn, hắn lập tức nhắm chặt mắt lại, vờ còn say ngủ. Nàng đưa tay lên, vuốt nhẹ sóng mũi cao ngạo kiều của hắn, tay dần di chuyển xuống đôi môi mỏng bị nàng cắn cho sưng đỏ.

Nàng không một chút thương cảm hắn.

Vì hắn đáng bị như thế khi cố bức ép nàng. Nếu không phải hắn là người thân nàng, có lẽ nàng đã một tay đem hắn giết đi.

- Có phải là đang hận ta, muốn giết ta?

Hắn đột nhiên mở mắt, thấp giọng hỏi. Giọng của hắn sau một đêm liền trầm đục bất thường nhưng như vậy lại thêm nhiều mị hoặc.

Nàng lập tức rụt tay về, ngồi bật dậy. Vì động thái nàng quá nhanh khiến tấm chăn tuột xuống, cảnh xuân mê người hiện lên trước mắt. Nàng vội giật lấy tấm chăn, cố vớt vát chút nhân phẩm còn lại.

- Ra ngoài.

Nàng lạnh lùng ra lệnh.

Nàng né tránh ánh mắt hắn, câu hỏi của hắn và cả vẻ đẹp tuấn soái kia nữa.

Nàng không muốn đối diện với hắn lúc này, danh tiết cũng đã trao cho hắn rồi, hắn còn tham lam gì nữa?

Hắn cau mày lộ vẻ tức giận nhưng liền lấy lại bình tĩnh. Nàng vừa trải qua loại chuyện "không mấy vui vẻ" với hắn, tâm tính sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm. Nếu hắn còn kiếm chuyện, nàng có thể sẽ tức khắc cắn lưỡi tự vẫn. Nghĩ vậy, hắn theo lời nàng, hồi phủ.

- Hạo Uyển Xử, ngươi nên nhớ chính ta là người đã đem ngươi về nuôi nấng. Ngươi sống nay hay chết mai đều do ta quyết định.

Hắn lạnh lùng phất tà áo, tiêu soái bước đi.

Nàng cuối gầm mặt, nước mắt rơi lách tách xuống tấm chăn, ướt đẫm. Phải. Hắn là người cưu mang nàng, trao cho nàng chốn dung thân nhưng nàng chưa bao giờ đặt hắn vào phương diện tình cảm thân mật nam nữ.

Càng không ngờ rằng trong giây phút chọc giận hắn, cự tuyệt hắn, hắn lại lộ rõ bộ mặt thật đáng khinh bỉ. Tuy nàng và hắn không một chút máu mủ nhưng nàng thật sự xem hắn như cha của mình.

...

- Dương vương gia. Lâu ngày không gặp, thần sắc có vẻ tươi tắn nhỉ?

Một nam nhân cao ráo, thân thể cường tráng, ngũ quan tinh tế, xung quanh y toả hào quang rạng rỡ, môi khẽ mỉm cười, ngang nhiên chặn đường hắn.

Hắn thấy y, lòng bỗng dâng lên cỗ khó chịu nhưng sau đó liền cúi người hành lễ. Quả nhiên không thể qua mắt được y, mắt phượng chợt nheo lại.

[Horoscope] Chuyện Học Đường: Quy Tắc Sinh Tồn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ