Chương 15

1.7K 139 2
                                    

"Khoan đã, Xử Nữ."

Tiếng hét của Lâm Song Tử bỗng nhiên vang lên giữa sân trường. Cô nghiến răng nhìn Giang Xử Nữ đang cầm bóng, chỉ muốn chạy vào để giật lấy nhưng không thể. Trong khi cô là một người chơi giỏi thể thao bao nhiêu thì bạn thân cô lại chơi tệ hại bấy nhiêu. Người ta có câu không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Nếu bạn thân cô mà đạt vị trí ăn hại số hai thì không ai dám giành vị trí số một.

Mặc kệ Lâm Song Tử gào thét tên mình, Giang Xử Nữ vẫn thực hiện cú ném bằng cả tâm huyết để báo thù cho bạn thân. Cũng vì thế mà cô đã thành công tiễn một cậu bạn cùng lớp ra khỏi sân.

"Xin lỗi cậu nha."

Giang Xử Nữ sượng sùng nở nụ cười cùng ánh mắt hối lỗi dành cho bạn học. Cô đâu có biết chỉ vì chệch một chút góc độ mà bóng lại bay thẳng vào lưng của đồng đội đâu.

Lâm Song Tử hậm hực nhìn bạn mình phá tan đội hình. Cũng bởi vì cô là át chủ bài mà đã bị loại từ sớm nên giờ đây lớp cô chẳng thể chơi được gì nữa. Nhưng cũng nhờ trình độ phá hoại mà Giang Xử Nữ đã loại được ba người đội bạn, cùng với hai người của đội mình.

"Thôi chuồn lẹ đi. Thua chắc rồi."

Đồng đội cứ thế tự xông vào bóng rồi lũ lượt rời đi, bỏ lại Giang Xử Nữ trên sân. Đội bên kia thì còn có Đặng Sư Tử, thực lực của một mình anh cũng đủ để vả mặt lớp bọn cô. Mấy đứa con gái ban nãy giở trò bắt nạt Lâm Song Tử đã bị loại hết, giờ đang đứng ngoài sân bật cười châm chọc.

"Lớp mấy cậu thua rồi, tự động đầu hàng đi là vừa."

Giang Xử Nữ chẳng thèm đếm xỉa gì đến điệu bộ đắc ý của bọn họ. Cô không thể giơ tay đầu hàng vào lúc này được. Lâm Song Tử đã vất vả thế nào để xin một cuộc hẹn với Đặng Sư Tử. Vì thế nhân danh là một người bạn tốt, cô phải giúp đỡ Lâm Song Tử thực hiện được mong ước của mình.

Phải mất rất lâu sau mới có thể loại thêm Phùng Bảo Bình sau khi anh ta đỡ bóng cho Đặng Sư Tử. Dù sao để Đặng Sư Tử ở lại trên sân vẫn tốt hơn nên anh ta mới lựa chọn làm vậy.

Giang Xử Nữ vốn không có thể lực tốt nên đã thấm mệt từ lâu. Cô biết mình không thể đấu lại người của đội bóng rổ, nhưng nếu đầu hàng thì khác nào tự tát vào mặt mình. Vì vậy cô dồn hết sức lực để ném quả bóng kế tiếp. May mắn là lực bóng mạnh, tạo thành một đường parabol tuyệt đẹp. Mọi người đồng loạt ngửa cổ nhìn theo hướng quả bóng. Không phụ lòng mong đợi, nó bay cái vèo đáp thẳng lên đầu của một nam sinh.

Tầm nhìn của mọi người không còn nằm trên sân của nhóm hai, mà đã hướng về phía sân của nhóm ba. Không ai nói tiếng nào, chỉ có giọng của trọng tài San Cự Giải vang lên.

"Phí Kim Ngưu, loại."

Câu nói của cô kéo mấy người của lớp 10-4 trở về thực tại. Cả đám liền bất bình lớn tiếng.

"Ném trúng đồng đội mà bị loại là đã vô lý lắm rồi, đằng này hai nhóm khác nhau mà cũng bị loại là sao? Còn gì hư cấu hơn nữa không?"

San Cự Giải lập tức lúng túng, cô cũng không rõ phán quyết của mình như vậy có đúng hay không. May là lần này đã có Lâm Bạch Dương đứng ra nói đỡ cho cô.

[12cs] Bầu trời saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ