Chương 21

365 59 3
                                    

Tiết trời dần ấm áp hơn so với mấy ngày đầu năm, cũng vì thế mà học sinh trường Cao Thiên đã chuyển sang đồng phục mùa hè mát mẻ. Lúc này Lâm Song Tử đang nghiêm chỉnh làm việc trong phòng ban tư vấn, trên mặt còn đeo thêm một cặp mắt kính gọng đen. Từ hồi cuối năm ngoái cô mới phát hiện ra mình bị cận, nguyên nhân cũng là vì thường xuyên thức khuya xem giấy tờ quá nhiều. May mắn thay là cô vẫn chưa cận nặng lắm, thế nên chỉ khi nào làm việc thì cô mới đeo lên để tránh tăng độ thêm.

Duyệt xong đống giấy tờ thì Lâm Song Tử đã lừ đừ. Cô tháo mắt kính ra rồi xoa nhẹ lên mí mắt, tiện thể gọi người duy nhất còn lại trong căn phòng.

"Bông Gòn, lấy giùm chị lọ thuốc nhỏ mắt trong cái tủ đằng kia đi."

Lâm Bạch Dương nghe vậy thì liền ngừng tay để đi tìm đồ cho cô chị họ.

"Đã bảo chị đừng gọi biệt danh đó ở ngoài rồi mà."

Cô vừa cằn nhằn vừa mang lọ thuốc đến bên bàn trưởng ban. Lâm Song Tử nhận lấy rồi cười hì hì đáp lại.

"Ở đây cũng đâu có ai ngoài bọn mình."

Vừa dứt câu, bỗng dưng cửa phòng mở ra khiến cả hai giật bắn người. Bọn họ quay ra thì thấy Phùng Bảo Bình. Anh ta chỉ liếc mắt một cái, sau đó tỏ vẻ không quan tâm mà tìm đến chỗ ngồi của mình.

"Dạo này cậu siêng đến đây thật đấy. Trước kia ngoại trừ giờ họp, đến cái bóng của cậu cũng chẳng ai thấy."

Bị Lâm Song Tử khịa nhưng Phùng Bảo Bình chẳng buồn phản ứng. Thấy anh không thèm để ý, cô mất hứng nên bĩu môi. Im lặng được một lúc thì Lâm Song Tử sực nhớ ra chuyện gì đó, thế là cô liền quay sang Lâm Bạch Dương, định mở miệng gọi biệt danh nhưng lại sợ em ấy giận nên đành phải gọi tên thật.

"Bạch Dương, trường mình sắp tổ chức hoạt động ngoại khóa rồi đó. Em có muốn tham gia không?"

Lâm Bạch Dương nghe thấy thế thì chẳng thèm suy nghĩ lấy một giây mà thẳng thừng đáp lại.

"Không."

"Hả? Tại sao chứ?"

Lâm Song Tử lớn giọng đến nỗi vang ra đến tận hành lang. Cô còn tưởng Lâm Bạch Dương sẽ hào hứng lắm vì đây là buổi hoạt động ngoại khóa đầu tiên của năm nhất.

"Sao em lại không đi? Trường mình tổ chức hoàng tráng lắm đấy, không có giống với mấy trường sơ trung chỉ đi loanh quanh vài vùng lân cận đâu."

Thấy chị họ mình làm ầm lên, Lâm Bạch Dương liền thở dài ngao ngán. Thật ra cô không thể đi được vì bận làm thêm, nếu muốn đi chơi thì phải xin nghỉ phép tận mấy ngày liền. Nhưng lần trước cô đã đột ngột xin chuyển ca với chị quản lý, khiến chị ấy phải sắp xếp lại lịch làm. Lỡ như lại gây phiền phức nữa thì cô bị đuổi việc mất. Đãi ngộ ở đó rất tốt, cô không muốn phải tốn thời gian để tìm chỗ khác đâu.

Cũng vì vậy mà Lâm Bạch Dương quyết định không tham gia chuyến ngoại khóa. Nhưng dù có cạy miệng cô ra thì cô cũng không thể nói lý do này cho Lâm Song Tử biết được. Thế là cô phải tìm cách viện cớ.

[12cs] Bầu trời saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ