Chương 7

448 51 7
                                    

Đôi lời tác giả:
Trời ơi giờ mới đăng nhập vô acc được, quỷ Wattpad bị gì vậy trời 😭
Mấy bạn có biết nền tảng nào khác viết truyện ổn áp không ạ?

___

Dạo gần đây Lâm Bạch Dương không được sống yên ổn chút nào. Ngoài lúc lên lớp ra thì hầu hết thời gian cô đều bị chị họ mình bám riết lấy như dây leo bám tường. Tất cả là do cô bị bắt ép tham gia ban tư vấn, đến giờ có hối hận cũng không thể rút lui được vì chưa đủ thời gian hoạt động nên không được tùy tiện rời ban. May mắn thay chị ta không bám theo tới tận buồng vệ sinh, thế nên mỗi khi quá mệt mỏi thì cô lại trốn trong đó. Nhưng với tần suất ghé thăm nhà vệ sinh ngày càng tăng cao, Lâm Bạch Dương dường như đã muốn phát điên lên.

Hôm nay ban tư vấn không có việc gì cần xử lý, ngoại trừ các thành viên chủ chốt thì mấy người khác đều không cần ở lại. Lâm Bạch Dương nhìn điện thoại hiện lên tin nhắn "đợi chị về cùng" thì nhếch môi khinh bỉ, lập tức gõ hai chữ "không rảnh" đáp trả lại. Sau đó cô ra khỏi cổng trường, thay vì bắt chuyến xe buýt về nhà như thường lệ thì cô đi bộ một mạch đến cuối đường rồi dừng lại trước một quán ăn.

Chuyện là hôm nọ Lâm Bạch Dương vô tình nhìn thấy tờ rơi quảng cáo được dán gần đây. Nhưng điều cô quan tâm không phải dòng chữ khai trương quán thịt nướng mà là dòng chữ tuyển người làm thêm được đề bên dưới tờ giấy. Mặc dù cô đã được ba mẹ chu cấp nhưng sống ở thành phố thì quả thực chi phí sinh hoạt rất đắt đỏ. Ban đầu cô đã dự tính sẽ đi làm thêm sau khi nhập học, cuối cùng trời xui đất khiến thế nào mà cái vị trí thành viên ban tư vấn lại ập xuống đầu cô. À không, phải nói tất cả là do Lâm Song Tử ăn no rửng mỡ toàn mang phiền toái đến.

Vả lại chuyện đi làm thêm này Lâm Bạch Dương phải giữ bí mật, nếu để chị họ biết thì thế nào cũng sẽ đến tai ba mẹ cô, rồi cô lại bị mắng một trận to vì tự ý đi lung tung bên ngoài. Có khi xui xẻo hơn nữa là ba mẹ sẽ kêu Lâm Song Tử giám sát cô từng giây từng phút, chỉ nghĩ thôi đã khiến cô muốn rùng mình.

Lâm Bạch Dương nhìn thấy bên ngoài cửa quán vẫn dán tờ rơi tuyển người thì không chần chừ đi vào trong. Do đã qua giờ tan học, cùng với việc quán mới khai trương nên hầu hết bàn đều đã kín chỗ, thế nhưng bên trong quán chỉ có mỗi ba người đang mặc đồng phục nhân viên. Cô nhìn quanh rồi lại gần một chị trông có vẻ giống quản lý nhất.

"Chào chị, em muốn xin ứng tuyển làm nhân viên thời vụ."

Nghe cô vừa nói xong, hai mắt của chị ấy liền sáng rực lên.

"Vào trong này đi."

Lâm Bạch Dương được chị ấy dắt vào phòng của nhân viên. Do cô chưa từng đi làm thêm bao giờ nên nhìn gì cũng thấy lạ lẫm. May là đối phương có vẻ thân thiện khiến cô an tâm hơn.

"Chị là Thu Uyển, quản lý của quán ăn này. Em giới thiệu bản thân một chút được không?"

"À vâng. Em là Lâm Bạch Dương, học sinh năm nhất trường Cao Thiên."

"Hiếm khi thấy ai mới năm nhất mà đã đi làm thêm như em."

Lâm Bạch Dương nghe thấy vậy lại tưởng rằng chị ấy chê mình còn nhỏ nên làm việc không hiệu quả, thế nên cô vội vã nói.

[12cs] Bầu trời saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ